11.

611 98 22
                                    

Những ngày vụng trộm yêu đương đầy ngọt ngào cứ thế trôi qua, chớp mắt đã tới cuối tháng mười hai.

Đêm giáng sinh, Doãn Hạo Vũ ngồi làm bài tập cùng với các bạn học. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cậu thuận hướng quay ra thì thấy Châu Kha Vũ thân mặc áo khoác đen đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình.

Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy tới kéo Châu Kha Vũ ra bên ngoài rồi nhỏ giọng nói: "Daniel, em xin lỗi, bài tập nhóm bọn em cần thay đổi một số chỗ, ngày mai là đến hạn rồi, bây giờ mọi người đều đang làm việc, em cũng không biết mấy giờ mới hoàn thành... Có lẽ tối nay em không ở cùng anh được..."

Hai người đã hẹn ăn Giáng sinh ở một nhà hàng Đức. Châu Kha Vũ có chút thất vọng, nhưng khi nhìn thấy mái tóc rối bù cùng tia máu đỏ trong mắt Doãn Hạo Vũ thì lại đau lòng không thôi. Khóe miệng hắn cong lên, đưa tay giúp bạn nhỏ chỉnh tóc rồi dịu dàng nói: "Không sao hết, em cứ giải quyết việc của em đi, xong sớm đi ngủ sớm." Lại quan tâm hỏi tiếp: "Còn bữa tối thì thế nào?"

Doãn Hạo Vũ cũng cười với hắn: "Em vừa đi siêu thị mua bánh mì, bữa tối nhanh gọn đơn giản thôi."

"Vậy không tốt đâu, gần đây em hay mệt mỏi vì nhiều bài, phải bổ sung dinh dưỡng chứ. Anh đi mua đồ ăn cho em, em thích ăn gì?"

"Không cần không cần, em có đồ ăn rồi mà." Cậu liên tục xua tay. Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện, cậu nhìn vào, dường như các bạn học lại đang thảo luận về vấn đề sửa chữa bài tập một lần nữa. Cậu quay lại nói với hắn: "Daniel, em vào trước, tối nay anh không cần để ý tới em, em cũng không biết khi nào sẽ tan."

Châu Kha Vũ nhéo nhéo tay Doãn Hạo Vũ rồi đứng nhìn theo cho tới khi cậu vào hẳn chỗ ngồi.

·

Bài tập được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Doãn Hạo Vũ vừa thảo luận cùng nhóm bạn về việc thuyết trình bài tập ngày mai vừa bước ra khỏi phòng học. Bỗng khi đi ngang qua phòng học bên cạnh thì ánh mắt cậu lại bắt gặp phải một vật thể đen thùi lùi không xác định ở bên trong.

Doãn Hạo Vũ vỗ vai bạn học, lấy cớ mình đã bỏ quên thứ gì đó cần quay lại lấy để bọn họ đi trước. Cậu quay trở lại phòng học khi nãy đứng im một lúc, sau đó lại đi tới cửa sau của phòng học bên cạnh rồi đẩy cửa bước vào.

Không ai khác ngoài Châu Kha Vũ. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đang say ngủ. Khoảng trống giữa bàn và ghế vô cùng chật chội so với thân hình to lớn kia, đôi chân dài co ro bên dưới gầm bàn, hai tay khoanh trước ngực, cổ dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau, từng nhịp thở đều đều vang lên.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng bị nhéo một cái. Hắn đã đợi bao lâu trong tư thế ngủ không chút thoải mái này?

Cậu đi tới vỗ vai Châu Kha Vũ, hắn dụi mắt mấy cái để nhìn thấy rõ người trước mặt rồi vội vàng hỏi: "PaiPai, làm bài xong rồi à?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay ra sau giúp hắn xoa bóp phần cổ: "Em bảo không cần phải để ý đến em mà, anh còn đợi."

Hắn cười coi như đáp lại, từ trong ngực lấy ra một cái túi: "Anh mua cho em nè, để lâu bên ngoài nên chắc hơi lạnh rồi, em mau ăn đi."

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ