05.

760 116 20
                                    

Bên ngoài phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi chờ trên băng ghế dài ở hành lang. Thầy Vương quay trở lại sau khi đứng ở cầu thang nói chuyện điện thoại và nói với hai người, "Đã liên lạc được với ba của Tiểu Nhạc, nhưng ông ấy đang làm việc ở xa nên khoảng vài giờ nữa mới quay trở về được."

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra. Ba người vội vàng tiến đến hỏi thăm tình hình, bác sĩ trấn an, "Không có vấn đề gì quá lớn. Đứa nhỏ suy dinh dưỡng lại thiếu máu, lần này ăn uống không đầy đủ thành ra hạ đường huyết rồi hôn mê, còn có triệu chứng động kinh nhẹ. Chúng tôi đã cho cháu uống nước đường và tiêm dung dịch glucose, một thời gian nữa sẽ phải truyền dịch dextrose tiếp." Bác sĩ nhìn vào bên trong, bĩu môi nói, "Thằng nhóc tỉnh rồi, cơ mà vẫn khá yếu đấy, cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Tí nữa nếu nhóc đấy mệt thì mọi người cứ để nó ngủ một lúc."

Ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đi vào phòng bệnh, quả nhiên Tiểu Nhạc đã tỉnh, ốm yếu tựa vào thành giường, bờ môi tái nhợt. Cậu bé cố gắng nặn ra một nụ cười, gọi một tiếng, "Thầy." Doãn Hạo Vũ nhìn mà đau lòng, cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay gầy guộc của cậu nhóc.

Bọn họ ngồi trong phòng bệnh một lúc, rất nhanh Tiểu Nhạc lại chìm vào giấc ngủ. Thầy Vương nhìn đồng hồ vài lần với vẻ mặt khó xử. Doãn Hạo Vũ để ý thấy nên khéo léo nói, "Thầy Vương, thầy có việc thì cứ về trước đi, ở đây có chúng tôi trông rồi, không sao hết."

Thầy Vương do dự một lúc rồi cảm kích đáp, "Ừ... Vậy tôi đi về ổn định bọn nhỏ xong sẽ sớm quay lại. Hôm nay thực sự may mắn khi gặp được các cậu."

Lúc này bên trong phòng chỉ còn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trông coi Tiểu Nhạc. Cậu quay đầu lại nhìn hắn đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mình, nhịn không được liền bật cười thành tiếng ㅡ Vừa rồi chạy loạn nên tóc mái bình thường rẽ sang hai bên của hắn bị mồ hôi làm cho bết dính vào trán, trông không khác gì một chú cún lớn ngốc nghếch. Hiếm khi thấy Châu đại thiếu gia luôn chú trọng ngoại hình lại có dáng vẻ lôi thôi thế này. Cậu sợ đánh thức Tiểu Nhạc nên thầm thì gọi hắn, "Daniel, anh qua đâyㅡ"

Hiện tại Châu Kha Vũ hơi bối rối. Đầu tiên bạn nhỏ cười rạng rỡ với hắn, sau đó lại còn dùng giọng mềm mềm để gọi hắn tới. Hắn chưa từng thấy Doãn Hạo Vũ nói chuyện dịu dàng như thế bao giờ, cứ vậy mà ngây ngốc tiến đến cạnh cậu như dính ngải.

Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dạng ngốc ngốc có chút đáng yêu của Châu Kha Vũ, giơ tay lên giúp hắn vén mái. Hắn cúi người xuống, nam sinh cao lớn cứ vậy mà ngoan ngoãn ngồi im cho cậu vuốt tóc. Hắn không dám động đậy, thi thoảng tay cậu lại cọ nhẹ vào trán, ngứa nhưng cũng rất thoải mái, trong cơn mê man hắn còn ngửi thấy hương sữa như ẩn như hiện.

"Ọooocㅡ" Bụng ai đó kêu lên. Châu Kha Vũ bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu có chút lúng túng mà thu tay lại như chưa có gì xảy ra. Hắn làm sao mà bỏ qua cơ hội trêu chọc này được, cười xấu xa một tiếng, "Bé heo nhà ai cần được cho ăn đây?"

Doãn Hạo Vũ trừng mắt liếc Châu Kha Vũ, "Dù sao cũng không phải tôi."

Châu Kha Vũ nhìn điện thoại, đã hơn bảy giờ. Chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều nên hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng. Hắn đứng lên, nói với Doãn Hạo Vũ, "Tôi đi mua đồ ăn, cậu ngồi im ở đây đừng có đi lung tung đấy, tôi sẽ quay về ngay."

[✓] sydt ✩ trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ