Uchiha Sasuke lê từng bước chân trên con đường dài của tộc Uchiha. Đã ba tháng kể từ ngày diệt tộc, cậu bé nhỏ luôn cánh cánh trong lòng mối hận thù, hận kẻ ngày đó máu lạnh ra tay cướp đi từng mạng người của tộc Uchiha.
Bỗng cậu nhìn thấy một cái đầu trắng phía trước, trên lưng chính là gia huy của tộc Uchiha. Cậu vươn tay chạm lên đôi vai nhỏ phía trước.
"Này!" Cái đầu trắng quay lại, là một cô bé trông cao bằng cậu. Ánh trăng chiếu xuống khuân mặt nhỏ. Đôi mắt màu khói ánh lên tia kinh ngạc.
"Cậu gọi tôi sao?" Giọng nói vang lên từ phía cô bé, ngón tay chỉ về phía mình thắc mắc hỏi.
"Ở đây chỉ có tôi và cậu, không gọi cậu thì gọi ai?" Sasuke khó chịu nói.
"À không, cậu gọi tôi có chuyện gì?"
"Cậu là ai? Sao lại mặc trên mình gia huy của tộc Uchiha? Tôi chắc chắn rằng tộc Uchiha không ai có quả đầu trắng như cậu."
"Xin chào, tôi là Wakaba Fuuka, rất vui được gặp cậu!" Cô bé đưa tay ra, nỏ nụ cười mỉm ý muốn bắt tay làm quen. "Tớ được một người của tộc Uchiha nhận nuôi năm 4 tuổi!."
"Con nuôi sao." Sasuke nhìn gương mặt đang nở nụ cười rồi nhìn cánh tay đang dơ ra. Cậu đưa tay nắm lấy cách tay phía trước. "Uchiha Sasuke."
Nhìn cái đầu trắng đi theo sau lưng mình, Sasuke không nghĩ rằng cũng có người khác sống sót trong vụ thảm sát đó. Mà cậu cũng không nghĩ nhiều, mặc định cho rằng vì Fuuka là người ngoài tộc, Itachi đơn giản là không muốn giết.
"Sasuke, chúng ta bằng tuổi đúng chứ?" Fuuka lên tiếng thắc mắc.
"Chắc vậy." Cậu thờ ơ trả lời. Nếu bằng tuổi thì chắc chắn Fuuka sẽ học cùng khoá với cậu, nhưng khổ một cái là cậu có bao giờ để ý đến mặt mấy đứa con gái trong lớp đâu chứ.
"Sasuke, trời đã muộn lắm rồi, sao cậu vẫn ở đây?" Sasuke xoay người lại. "Vậy tại sao cậu lại lảng vảng ở đây?"
"Hmm, mình không biết. Chẳng hiểu sao không có ai để ý đến tớ cả, đến chỗ này gợi lại cho tớ một ít cảm giác về mẹ nuôi."
Sasuke suốt chặng đường luôn nghe mấy câu hỏi lảm nhảm của Fuuka, rồi cũng mỏi chân, hai người ngồi đại lên nóc của một ngôi nhà nào đó.
"Wakabe-" Đầu trắng nhỏ ngắt lời cậu. "Cứ gọi mình là Fuuka!"
"Fuuka, nhìn cậu có vẻ yêu đời nhỉ?"
Đúng vậy, suốt từ lúc gặp mặt đến bây giờ Sasuke luôn thấy Fuuka nở một nụ cười mỉm trên môi.
Một lần nữa, cô bé lại nở nụ cười. "Vậy sao? Mà đôi khi yêu đời cũng là chuyện tốt."
"Sasuke, bây giờ muộn lắm rồi. Cậu nên về ngủ đi. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!" Nói rồi Fuuka nhảy khỏi nơi đó, chạy đi ẩn mình trong màn đêm. Không kịp để Sasuke nói lời chào.
Sasuke đơn giản nghĩ rằng ngày mai cậu sẽ gặp lại cô ở học viện, rồi cậu nhảy xuống rời đi.
.
.
.
Sáng hôm sau Sasuke đặc biệt đến trường sớm hơn thường ngày. Trở thành người đến sớm nhất lớp. Nhìn cái lớp vắng tanh trước mặt, cậu chán nản suy nghĩ:
"Còn sớm vậy sao?"
Sasuke đi lên chọn một chỗ cạnh cửa sổ, để tay chống cằm đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Nhìn từng người từng người đáng tiến về phía lớp học, nhưng sao mãi không thấy người đó đến.
"Mình đến trước!"
"Tránh ra! Tớ đến trước!"
"Tớ sẽ là người ngồi cạnh Sasuke-kun!"
Đây rồi, đám fangirl của cậu, nhìn học sinh đang dần dần lấp đầy sân trường. Cậu bỏ ngoài tai hết mấy lời nói vô nghĩa của đám con gái đang nháo nhào trong lớp.
"Người cần tới thì không thấy đâu."
"Sasuke-kun, tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"
Sasuke chán nản nhìn sang phía Ino và Sakura đang cố găng tranh giành vị trí ngồi ngay cạnh cậu.
Chuông báo vào lớp, cậu vẫn chưa thấy cô bé đó tới.
"Chẳng lẽ cậu ta là kiểu người hay đi trễ như tên ngốc Naruto?"
Suốt buổi học, Sasuke hoàn toàn gửi tâm trí mình đi nơi khác. Không để một chữ nào lọt được vào đầu.
Buổi chiều tan học Sasuke chạy đến khu nhà của tộc Uchiha, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Đến tận khi mặt trời lặn hẳn cũng không thấy.
"Cậu đang làm gì vậy Sasuke?"
"Fuuka!"
Fuuka nhìn Sasuke đang thở hồng hộc trước mắt, chắc phải hoạt động nhiều lắm nên mới mệt như vậy.
"Đừng nói cậu đang tìm mình đấy nhé?" Fuuka buông lời trên chọc. Sasuke lúc này mặt có hởi đỏ lên, không biết do mệt quá hay do gì khác. "Ai thèm tìm cậu, tôi bị rơi đồ. Chỉ đang chạy đi tìm thôi!"
Hai người kéo nhau đi tìm một chỗ nào đó vừa ý rồi ngồi xuống. Sasuke lúc này nhịp thở đã quay lại bình thường, thắc mắc hỏi Fuuka: "Sao hôm nay tôi không thấy cậu đến học viện?"
Cô nở nụ cười mỉm. "Mình tạm thời đang không đến học viện."
Hai người lại nói chuyện với nhau, lần này có vẻ đã hài hoà hơn trước. Mặc dù không khí nơi này có vẻ hơi lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn Naruto || Tĩnh Lặng - Nhược Diệp Dương Hoa
FanfictionCâu chuyện kể về cuộc đời của cô gái nhỏ bé. Cô đến với thế giới này một cách đầy bí ẩn, chỉ một mình cô biết nó xảy đến như thế nào. Với mong muốn được sống một cách bình thường nhất, rồi chết đi một cách bình thường nhất. Cô buộc phải ép mình the...