Chương 3

1.3K 143 2
                                    

Sáng ngày tiếp theo, Sasuke thức dậy như thường ngày. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong vớ đại một thứ gì đó có trong bếp để ăn sáng.

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, thường thường thì cậu sẽ ra khu rừng quen thuộc để tập luyện nép shuriken và kunai. Nhưng hôm nay cậu lại có kế hoạch khác.

Sasuke ghé vào cửa hàng hoa nhà Yamanaka, mua lấy mấy bông hoa Lưu ly, ghé vào chợ mua một hai thứ quả nào đó dù biết người kia sẽ chẳng ăn được.

Đứng trước cổng bệnh viện, Sasuke chần chừ mãi mới bước vào. Bước dọc theo hành lang tìm phòng bệnh 209.

Hít một hơi, Sasuke mở cửa bước vào. Nhìn tấm rèm cửa trắng tung bay trong gió, người nằm trên giường lặng im không biết gì cả. Khung cảnh nom cũng thật yên bình.

Đặt túi hoa quả lên bàn, Sasuke cầm bình hoa đi lấy nước để cắm mấy bông lưu ly.

Hoàn tất mọi thứ, Sasuke mơi ngồi lại nhìn ngắm cô bé đang nằm trên giường. Mái tóc trắng trông có vẻ dài hơn lúc nói chuyện với cậu. Sasuke cầm lấy bàn tay nhỏ. "Nhỏ thật."

Đôi tay gầy gò, gần như chỉ có da bọc xương. Đúng rồi, suốt mấy tháng hôn mê Fuuka có ăn được cái gì đâu mà đòi cơ thể có da có thịt.

"Lúc gặp cậu, tôi đã nghĩ cậu là một kẻ mạo danh tộc Uchiha. Rồi khi cậu nói cậu là con nuôi, mặc dù chỉ là con nuôi nhưng tôi đã nghĩ ít ra mình vẫn có một người thân là tộc nhân Uchiha..."

Sasuke cứ nói, cứ kể lể ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù chỉ có tiếng gió và tiếng mấy con chim con bên ngoài cửa sổ trả lời lại cậu.

.

.

.

Suốt mấy ngày liên tiếp Sasuke luôn đến bệnh viện thăm cô sau giờ học. Thực dự có thể nhìn thấy mấy đám mây đen trên đầu cậu nữa ấy chứ.

Cậu mở cửa bước vào phòng bệnh 209 quen thuộc. "F... Fuuka..."

Sasuke tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bé đang ngồi trên giường. Mái tóc trăng bay bay theo gió, đôi mắt màu khói tràn ngập ý cười.

"Lâu rồi không gặp, Sasuke." Fuuka nở nụ cười chào đón Sasuke.

"Sao thế? Thấy tớ tỉnh lại vui quá không nói nên lời à?" Fuuka khúc khích nói.

Sasuke quay mặt đi. "Xì, cậu ngủ luôn đi tỉnh dậy làm gì." Hình như mấy vết hồng trên mặt đang bán đứng cậu bé.

Hai người cứ thế cười đùa nói chuyện cho đến hết ngày.

.

.

.

- Fuuka's Pov -

Tôi là Wakaba Fuuka, chẳng hiểu sao bỗng một ngày tôi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì cả.

Tôi chỉ nhớ mình tên Wakaba Fuuka, là con nuôi của tộc Uchiha. Còn lại chỉ là mơ hồ.

Lúc đó tôi hoang mang rất lâu, đi vòng quanh căn nhà loang lổ vết máu. Cố gắng giữ cho mình không nôn ói.

Sự sợ hãi tràn ngập tâm trí tôi, lao như bay ra khỏi căn nhà đó. Tôi cố hết sức bình sinh chạy thục mạng từ tộc Uchiha đến trung tâm làng. Hình như là tôi còn chẳng thấy mệt.

Chạy đến một khu chợ, tôi cố gắng hét lên kêu cứu với những người xung quanh. Nhưng chẳng ai để ý tới và cứ thế lơ tôi.

Tôi còn chạy ra chắn trước một người phụ nữ đang xách đồ. Và điều tiếp theo làm tôi như sụp đổ...

Họ đi xuyên qua tôi...

Tôi run run nhìn xuống bàn tay mình, nó mờ mờ ảo ảo, nhìn tôi có khác gì một con ma không?

Không!

Chả cần phải đặt ra câu hỏi. Lúc đó tôi tự mặc định mình là một con ma.

Tôi cũng phát hiện ra là nhìn tôi lúc ban đêm giống con người hơn, không còn mờ mờ ảo ảo nữa.

Tôi cũng chả muốn mình là một con ma lang thang đầu đường xó chợ đâu nên đã quay về điểm xuất phát - tộc Uchiha.

Khám phá cái gia tộc đã nhận nuôi mình, tôi chắc chắn luôn là 99,99% là Uchiha vừa trải qua một vụ thảm sát.

Mà không một ai đến lau dọn chỗ này luôn?

Mà có ai thèm đến một gia tộc bỏ hoang để lau dọn chứ.

Hình như tôi vừa tự hỏi tự trả lời.

Tôi rất mong chờ rằng sẽ có một oan hồn nào đó của tộc Uchiha sẽ đến và nói chuyện với tôi, nhưng chả có cái gì cả.

Mặc dù không nhớ gì nhưng một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi thì có thể tạo ra nghiệp gì để bị đày ở đây chứ?

Suốt 3 tháng tôi cứ chạy đi chạy lại trong khu nhà của tộc Uchiha. Tôi chẳng buồn ra ngoài nữa, ở lại đây tìm hiểu quá khứ của bản thân còn tốt hơn.

Để biết mình tạo nghiệp gì còn thành tâm xám hối để được siêu thoát.

.

.

.

Đấy, cuộc sống làm ma nó cũng mệt lắm chứ đùa.

Đến một ngày nọ, tôi còn đang suy nghĩ về cuộc đời thì có bàn tay đặt lên vai tôi. Đầu tôi ngay lập tức nảy số, có khi nào còn một vong hôn khác đến tìm mình không?

Nhưng không phải, là nhóc con tóc đen, mắt cũng đen, mặt mày nhăn nhó chỉ thẳng mặt tôi nói một tràng dài.

Đầu tôi lại nảy số, thẳng tay dán mác cậu ta có đôi mắt Âm Dương. Và tôi cũng không muốn làm một con cau có, khó tính nên đã mỉm cười thân thiên làm quen với cậu ta.

Làm bạn với cậu ta tôi cũng biết nhiều lắm chứ, biết anh trai cậu ta là người gây ra vụ thảm sát nè...

Nhưng chẳng biết cái gì về bản thân cả...

Mà tôi cũng không muốn nói với cậu ta mình là ma hay gặp cậu ta vào ban ngày đâu. Lỡ biết xong tên này gọi pháp sư đến phong ấn tôi ở nơi khỉ ho cò gáy nào thì sao?

Tôi có thể chấp nhận việc kình là một con ma nhưng muốn làm một con ma tự do!

Cứ như vậy, mỗi tối cậu ta vẫn đến nói chuyện với tôi, nghe cậu ta tâm sự. Và có khi nói chuyện vui quá tôi con suýt quên mình là ma nữa cơ.

Rồi đến một ngày cậu ta nói tôi đang hôn mê trong bệnh viện, toàn bộ kí ức chạy qua đầu tôi như một thước phim. Phải nói là lúc đấy tôi rất vui khi biết mình không phải một con ma.

Nhưng tôi cũng nhớ ra một chuyện, tôi là một Bất Tử...

Đn Naruto || Tĩnh Lặng - Nhược Diệp Dương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ