Chương 2

1.3K 169 6
                                    

Những đêm tiếp theo, Sasuke và Fuuka thường xuyên hẹn gặp nhau ở khu nhà tộc Uchiha.

Nhìn về phía đôi mắt đầy rẫy hận thù của Sasuke, Fuuka nhìn lên phía mặt trăng trên trời cao. Mỉm cười hỏi Sasuke:

"Cậu hận người đó lắm sao?"

Sasuke tất nhiên hiểu 'người đó' mà Fuuka nhắc đến là ai. "Hận! Rất hận!"

"Đừng giữ mãi như vậy, có khi cậu sẽ tổn thọ đi mấy năm nếu cậu cứ mặt mày cau có vậy đó." Fuuka đưa hai bàn tay nhỏ nắm lấy mặt Sasuke, cố kéo cho nó giãn ra.

Sasuke nắm lấy hai tay cô, kéo ra khỏi mặt mình. "Cậu nói tôi làm sao để không hận tên khốn đó? Hắn ta ra tay sát hại ngay cả chính cha mẹ của mình chỉ để thử xem đôi mắt mới của hắn mạnh như nào?! Làm sao tớ không hận được?!"

"Giết hại cha mẹ chỉ để thử sức cho đôi mắt mới thôi sao..." Giọng nói Fuuka dần dần nhỏ đi. Rồi cô nở nụ cười mỉm hướng về phía Sasuke. "Như vậy thì khốn nạn thật."

Cố nén cơn giận trong lòng, Sasuke chuyển chủ đề khác. "Cả cậu nữa Fuuka, ngoài buổi tối ra thì tớ không thể gặp cậu ở bất cứ thởi điểm nào khác trong ngày cả."

"Có thể sức khoẻ-"

"Không! Sức khoẻ của cậu rất bình thường, cậu còn có thể chạy nhảy từ nhà này sang nhà khác. Tại sao tớ không thể nhìn thấy cậu vào ban ngày?"

"Vì tớ không nghĩ rằng cậu sẽ nhìn thấy tớ..."

"Hả?"

"Không có gì, về ngủ thôi nào Sasuke!" Fuuka đưa tay lên miệng giả vờ ngáp. Rồi con bé lại chạy đi.

"Lại như vậy..." Sasuke nhăn mày khó chịu, lần nào cậu hỏi, Fuuka cũng chả lời bằng những câu khó hiểu. Rồi cậu ta còn không thèm giải thích mà cứ thế đi luôn.

.

.

.

Tính từ ngày Sasuke gặp mặt Fuuka lần đầu tiên cho đến hiện tại đã tròn hai tháng, có rất nhiều nghi ngờ về Wakaba Fuuka nảy sinh trong tâm trí Sasuke.

Mỗi khi cậu hỏi vì sao cô không đến học viện, vì sao cậu chỉ có thể gặp cậu vào buổi tối, rất rất nhiều câu hỏi khác nhưng cô chỉ lảng tránh và cố chuyển chủ đề hay thậm chí là rời đi.

Sự tò mò càng ngày càng lớn, khi Sasuke nhận ra rằng những gì mình biết về Fuuka chỉ có họ tên và việc cô là con nuôi của tộc. Cậu đã hạ quyết tâm phải tìm hiểu tất cả.

Ngày hôm nay, sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm. Buổi chiều khi vừa tan học Sasuke đã chạy ngay đến trung tâm làng, tìm gặp người cậu cho rằng sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cậu hiện tại - Hokage Đệ Tam.

Tiếng gõ cửa vang lên, vị Hokage già buông một câu ngắn gọn: "Mời vào!"

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt ông là tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha - Uchiha Sasuke.

"Oh, Là cháu sao Sasuke. Cháu đến đây có chuyện gì?"

Sasuke bước đến trước bàn làm việc của Đệ Tam. "Hokage-sama, cháu muốn hỏi ông một việc."

"Cháu cứ nói đi."

"Về người con nuôi của tộc Uchiha, Wakaba Fuuka..."

.

.

.

Lời nói của Hokage cứ văng vẳng bên tai Sasuke. Cậu tăng tốc, từ đi thành chạy, càng ngày càng lao nhanh về phía ngoại ô của làng.

"Wakabe Fuuka từ sau hôm thảm sát diễn ra vẫn còn đang hôn mê nằm trong bệnh viện, thực sự con bé vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại."

Sasuke không thể tin vào tai mình, hỏi lại Hokage: "Hôn mê?"

"Đúng vậy." Hokage gật đầu xác thực cho câu trả lời của mình.

Nếu đang hôn mê thì người nói chuyện với cậu suốt hai tháng nay là ai?

Nhìn cổng chính của gia tộc hiện ngay trước mặt, cúi người chạy qua mấy sợi dây phong toả căng ở ngoài, Sasuke chạy vào thì thấy Fuuka đang đứng trước mặt. Vẫn nụ cười đó, nụ cười mỉm trên môi.

Cậu lao như bay đến nắm lấy hai bờ vai nhỏ lắc mạnh. "Rốt cuộc thì cậu là ai?"

Fuuka tròn mắt ngạc nhiên bởi hành động của Sasuke. "Sao hôm nay cậu lạ vậy? Tớ là Wakaba Fuuka!"

"Lại là nó, lại là cái nụ cười chết tiệt này!"

"Hokage-sama nói cậu còn đang hôn mê trong bệnh viện kia kìa!"

Sasuke hoang mang tột độ, chẳng lẽ cậu lại tự tưởng tượng ra một người bạn tưởng tượng nói chuyện với mình xuất hai tháng.

Không đúng, chính Hokage Đệ Tam đã xác nhận sự tồn tại của Fuuka, cảm giác tiếp xúc vật lí này thực sự rất chân thực.

"Hôn mê..."

"Thì ra là vậy..."

Một lần nữa Sasuke không tin vào mắt mình, Fuuka đang dần dần tan biến trước mắt cậu.

"Hẹn gặp lại Sasuke, khi đó tớ sẽ nói chuyện với cậu bằng một cơ thể bằng xương bằng thịt!"

Fuuka tiến lại gần áp trán mình lên trán Sasuke, nở một nụ cười mỉm như mọi lần.

Sasuke nhìn Fuuka hoàn toàn biến mất, một bên Saringan của cậu từ 1 tomoe lên 2 tomoe. Điều đó chứng tỏ Wakaba Fuuka rất quan trọng với Uchiha Sasuke.

Suy cho cùng thì đây cũng là một cú lớn với một đứa trẻ 8 tuổi...

---
Diễn biến câu chuyện có vẻ nhanh quá nhỉ?

Đn Naruto || Tĩnh Lặng - Nhược Diệp Dương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ