chơi thua có thưởng

569 79 2
                                    

doyoung mới bỏ điện thoại xuống chưa đầy nửa tiếng thì junghwan đã xuất hiện trước sân nhà cậu, hình như là đạp xe đến đây nên trông hắn có vẻ hơi rã rời.

- cậu lại điên nữa à?

đường tới nhà doyoung cũng không gần nơi junghwan ở đâu mà hắn lại đạp xe tới chi không biết.

- thỏ bé điệu nhỏ tiếng thôi.

- sao?

- em thấy bố mẹ anh chưa ngủ.

- cái gì? cậu rình nhà tôi à?

- đâu có, đèn phòng bật kìa anh.

junghwan nhắc doyoung mới nhớ, cậu là trốn nhà đi ăn mì chứ chưa có xin phép bố mẹ đàng hoàng.

bởi vì bình thường doyoung ngủ sớm nhất nhà nên chỉ cần cậu tắt điện phòng là không ai vào làm phiền nữa.

- này từ từ té chết cho bây giờ!

- thỏ bé điệu gào to thế?

- đừng để tôi phải chửi cậu.

junghwan đột nhiên thắng cái gấp khiến doyoung đổ nhào về phía trước, thuận tiện ôm lấy eo hắn rồi junghwan tiếp tục phóng đi lần nữa.

cho tới khi hai người họ dừng lại ở sông hàn thì doyoung đã hồn bay phách lạc.

vài sợi tóc mai của doyoung theo hướng gió mà thổi vểnh lên cao, được junghwan cười hì hì đưa tay vuốt xuống.

- đi vào mua mì ngay.

- vâng, anh muốn mì nào?

- mì tôm.

này là đang thử xem sự hiểu biết của hắn về cậu ấy hả?

được thôi, thích thì chiều.

lát sau, junghwan bê hai hộp mì ra ngoài và quan trọng là hộp nào cũng cay xé lưỡi, doyoung không ăn cay giỏi bằng đa số người hàn quốc, đến ngay cả kim chi cũng phải điều chỉnh độ cay thì cậu mới ăn được, nên khi junghwan bê cái hộp mì samyang cay x2 ra thì doyoung đã nổi đóa.

- bị điên à?

- vị em thích đấy.

- thích thì tự ăn, tôi về nhà.

- ơ đừng, anh ở lại nhìn em ăn đi.

- ai rảnh?

- không thì thi ăn cùng em đi, ai thắng làm vua, chơi thua có thưởng.

- gì? chơi thua mà cũng có thưởng nữa hả?

doyoung lần đầu nghe thấy thể lệ trò chơi như vậy, tất nhiên hào hứng muốn tham gia.

Em Và ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ