tự làm tự chịu

338 45 3
                                    

bởi vì cả junghwan và doyoung đều bị công việc rơi trúng đầu một cách đột ngột trong dịp giáng sinh nên hai gia đình đành đi ăn tối ở nhà hàng thay vì ăn tối tại nhà so như trước đó đã giao hẹn.

mới đầu junghwan tưởng vợ mình chán ngán việc trông con nên mới lên công ty của hắn 'chơi', có ai ngờ đâu lúc gần ký xong giấy tờ công việc, ngẩng lên đã thấy cậu xài cái máy tính dùng để đi công tác của hắn họp online với cấp dưới bên mỹ rồi, đã vậy còn họp hơn một tiếng đồng hồ.

doyoung không thèm kể khổ chuyện hồi sáng bị các cô tiếp tân làm khó cho chồng mình nghe, nhưng anh park trợ lý sớm đã tường thuật đầu đuôi rồi, còn lại giải quyết thế nào phải xem cậu.

- nhẫn đâu rồi?

- hả? nhẫn đây.

tự nhiên junghwan hỏi cái câu kỳ cục kẹo khiến cậu nghệch mặt, sáng giờ doyoung vẫn đeo mà.

- anh muốn làm thêm đôi mới trong đám cưới của chúng ta.

- anh giàu quá nhỉ? còn chưa thưa chuyện xong đâu đã tính.

- kiểu gì cũng phải xong sớm thôi, kéo dài mãi sẽ mất vợ đấy.

chờ đến khi hai người xong việc rồi thì trời cũng tối hẳn, thật là một quãng thời gian vừa vặn để thưởng thức bữa tối dưới ánh nến giáng sinh rồi đánh một giấc ngon lành thẳng tới sáng mai ạ.

junghwan nhìn doyoung đang chắp tay nhìn bầu trời mà chấm hỏi, có gì trên đó mà ngước vậy?

một công ty hàng đầu phải đi kèm với thang máy chất lượng mới được đánh giá năm sao, cậu rất thích kiểu thang máy làm bằng kính thế này, vừa chill vừa kích thích như mấy tòa tháp chọc trời.

nắm rõ tâm lý muốn khẳng định chủ quyền của người yêu, khi cả hai ra khỏi thang máy junghwan đã ôm eo cậu, còn biết ý xách túi giùm cậu để doyoung gọi điện thoại cho bố.

các cô tiếp tân căng thẳng chiều giờ, hy vọng người omega lúc sáng chỉ là tình nhân bị chủ tịch ghẻ lạnh hoặc không thì chỉ là tiểu tam đến phá đám, thế nhưng họ chờ từ trưa đến tối vẫn chả thấy bóng dáng cậu bị phó chủ tịch đuổi về, ngược lại công ty ai đi ra từ phòng hắn cũng hơi sợ.

thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp khi họ thấy bóng dáng của cậu đằng xa, junghwan tiện đường kiểm tra vệ sinh của văn phòng, còn doyoung thì đang gọi video để coi tình hình của jia.

ngang qua bàn tiếp tân, cậu không thèm ngẩng đầu nhìn họ mà chỉ cắm mặt vào điện thoại xem con gái, junghwan cầm túi của vợ bảo tiếp tân hôm nay chịu khó tan làm trễ hơn vì giám đốc của công ty vẫn đang bận họp với khách hàng trên tầng, còn không quên nhắc nhở họ phải 'dũa nết'.

- chủ tịch còn chưa chửi cậu ấy bao giờ đâu mà các cô đã chửi trước rồi.

- chúng tôi biết lỗi rồi ạ. chúng tôi xin cam kết rằng sẽ không có lần sau.

- còn dám có lần sau à? tôi hiểu vì phải tăng ca vào đêm giáng sinh nên mọi người đều mệt mỏi, thế nhưng khách hàng là thượng đế, bất kỳ ai vào đây, dù thuộc tầng lớp nào hay đến từ quốc gia nào cũng mong mấy cô tiếp đãi họ cho đàng hoàng chút, không thì tôi đuổi cổ.

Em Và ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ