tình địch không rủ cũng tới

440 75 6
                                    

anna không biết phải ăn nói thế nào với bố chồng khi buổi đàm phán đã thất bại ngoài kế hoạch.

hợp đồng giá trị hàng trăm triệu đô, đáng ra phải đưa cho chủ nhân tương lai của tập đoàn là junghwan đi nhưng anna đã xung phong ra trận với lời hứa chắc nịch mình sẽ hạ đo ván đối thủ.

tuy nhiên, đối thủ của cô lại là tình địch không rủ cũng tới từ thời đại học cho đến bây giờ.

kim doyoung đã đoán trước được cái cách mà junghwan điều hành mấy cuộc họp quan trọng, hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm và rất non nớt, đáng ra ngài chủ tịch nên chỉ bảo con mình kỹ lưỡng hơn trước khi đổ hết vào đầu junghwan cả tá công việc vượt ngoài khả năng của hắn.

- làm ơn đi ạ! cho tôi xin thêm một cơ hội nữa được không?

anna thiếu điều quỳ hẳn xuống sàn van xin ngài carter, nhưng hôm nay mọi thứ trong buổi đàm phán này lại được ngài toàn quyền giao cho doyoung quyết định nên cô chỉ còn nước khóc ròng.

hợp đồng trên bàn được cậu lật qua lật lại kiểm tra, dùng bút đánh dấu hết lỗi này đến lỗi khác, nếu như doyoung nhớ không nhầm thì junghwan làm việc lúc nào cũng chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà sao bữa nay hợp đồng không sai dấu câu thì cũng sai mất thống kê tài chính vậy?

ngài carter nhìn một lượt qua lỗi sai mà anna đã phạm phải rồi thẳng tay xé rách luôn cả giấy tờ.

doyoung biết anna còn quá non để có thể đối phó với hạng người kỹ tính như ngài carter, khả năng của cô chỉ dừng lại ở mức đàm phán với các công ty tầm trung, chứ nếu mà đàm phán với một công ty lớn như carter thì khả năng không ký được hợp đồng là điều có thể dự đoán trước.

- doyoung, cậu nghĩ tôi có nên gặp họ vào lần sau nữa không?

- không biết ngài carter đã từng gặp qua phó chủ tịch của tập đoàn này chưa nhỉ?

- trước giờ tôi có nghe qua rồi, cậu ta hình như sẽ nhậm chức chủ tịch vào năm sau.

- vậy ngài có muốn xem thử khả năng đàm phán của cậu ấy vào lần sau không? vì biết đâu người ta có thể đưa ra chiến lược làm hài lòng ngài thay vì cô nàng ngu ngốc hôm nay đấy.

anna bấu chặt tay trên đùi, mới một năm chẳng gặp mà doyoung đã ngồi ngang hàng với quý ngài carter giàu có này rồi, không những thế còn chơi thân với phu nhân nhà người ta nữa chứ.

- cũng được, nhưng lần sau cũng là cơ hội cuối cùng, tôi không làm việc gì quá ba lần đâu.

junghwan nhìn thấy anna cầm hợp đồng về đã nổi trận lôi đình hất đổ cái bàn, hắn ngồi chờ cả tiếng trong văn phòng cũng không thấy đối tác đến, thì ra là do cô lén lút đổi lịch trình ban đầu.

có được người vợ thế này đúng là nghiệp mấy đời tổ tiên nhà hắn, junghwan từ trong đống giấy vụn bị xé tìm ra được mấy chữ cái bị khoanh tròn gạch chân, rõ ràng là anna làm cẩu thả đây mà.

- ai là đại diện đàm phán của bên đó?

- kim doyoung.

trước khi tới ngày đàm phán với anna, doyoung đã trở về kim gia và gặp lại bố mẹ, nhà cậu bây giờ vẫn thật lộng lẫy, nhưng không hiểu sao lại phản chiếu lên những hình ảnh cô đơn đến lạ.

doyoung rời đi khỏi nơi này đã tròn một năm rồi, chẳng biết bố mẹ trong thời gian đó đã sống thiếu cậu thế nào, có hồi tâm chuyển ý suy nghĩ lạc hậu của họ năm xưa hay chưa, còn đứa nhỏ nữa, không biết bây giờ nó đang sống thế nào, liệu có được bố mẹ nuôi chăm sóc tốt hay không.

đêm cuối thu ở seoul rất lạnh, làm doyoung nhớ lại cái đêm cậu và junghwan mỗi người hai ngả, đáng lẽ ra nên triệt để cắt đứt quan hệ, nhưng cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà quay về.

*kính coong*

- ai vậy?

doyoung đánh cược sự hy vọng của mình trong lần về nhà này, cậu mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp.

- chào mẹ.

cảm giác như đứa con xa quê nhiều năm trở về vòng tay ấm áp của bố mẹ, doyoung lòng chợt rối bời khi nghe thấy tiếng mẹ khóc bên tai và ánh nhìn kinh ngạc pha chút tội lỗi đằng xa của bố.

trụ cột gia đình bình thường nghiêm khắc nay ngọt ngào giang tay ôm hai mẹ con vào lòng, thủ thỉ bên tai thỏ nhỏ một câu ngắn gọn mà hạnh phúc.

- về là tốt rồi.

việc đầu tiên doyoung làm là ăn cơm, sau đó kể cho mẹ nghe về những chuyện vui buồn cậu đã trải qua trong suốt một năm này.

- con không đủ khả năng để nuôi đứa bé, lúc đó con chưa làm chủ được tài chính của mình, cũng không có việc làm ổn định, nên nếu con sinh bé ra rồi đem nó về sống lang bạt qua ngày, bữa đói bữa no giống con thì khổ lắm, với cả junghwan cũng có vợ rồi, con không muốn làm phiền người ta nên đưa tới cơ quan bảo trợ trẻ em để bé có một gia đình mới.

- vậy giờ con có biết đứa nhỏ ở đâu không?

- con không biết nữa mẹ, sau khi gửi bé vào cơ quan bảo trợ trẻ em là con bay sang mỹ rồi.

nói đến đây lòng cậu đột nhiên buồn, cuộc sống ở mỹ thực ra cũng không hề tệ, nếu doyoung kiên trì chịu đủ một tháng là xem như kiếm đủ tiền sống tạm ở nơi đất khách quê người, tiếc là cậu không làm vậy, một tháng chỉ là một tháng, nhưng đứa bé nào có kiên trì nổi một tháng?

- mẹ có gặp con gái của junghwan, có khi nào con bé là con của con không nhỉ?

- sao ạ? sao mẹ lại nghĩ thế?

- so jia, con bé giống con lắm, ngoại trừ màu tóc và màu mắt giống bố ra thì tất cả đều y chang con.

mẹ kim trông doyoung không tin thì liền lấy ảnh của jia đưa cho cậu xem, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của con bé sau một năm dài cách xa đã khiến tâm trạng của cậu kích động quá đỗi.

doyoung dễ dàng nhận ra con gái nhờ sợi dây liên kết được hình thành chặt chẽ giữa hai người họ, nhưng khi nghĩ đến việc bây giờ jia đang sống vui vẻ cùng một mái nhà với anna là cậu thay đổi ánh mắt, doyoung muốn đòi lại những gì trước đó cô ta đã từng lấy đi của cậu, bao gồm cả junghwan.

Em Và ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ