tô thị bò không có tiếng nói

524 88 0
                                    

tô bò thường xuyên phải cam chịu cho thỏ điệu giựt tóc mình, nhưng người bị hói đầu lại là cậu.

trung bình một ngày, thỏ điệu có thể rụng tới hơn hai mươi cọng tóc lúc tắm, từ sàn nhà cho đến bàn ghế, từ gối cho tới mền, không thừa bất kỳ đồ vật nào cũng xuất hiện tóc cậu rơi trên đấy.

vì doyoung rụng tóc quá nhiều, nên junghwan xém chút là đã bị kim con thỏ âm mưu lén cạo mất một nhúm tóc to đùng khi ngủ.

- anh tắt cái máy cạo ngay.

- anh cạo một nhúm thì có sao hả?

- anh nghĩ sao anh lại cạo tóc của em? em đang lành lặn mà.

- có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

- họa gì mà bắt em phải chịu chứ! em làm bò cho anh mấy tháng nay muốn mòn cả lưng.

may thay mẹ so đúng lúc bước vào phòng, rất tự nhiên mà tắt cái máy cạo trên tay cậu, kết thúc chuỗi âm thanh rè rè ám ảnh junghwan mấy ngày qua.

- con xuống giải quyết đám họ hàng đi, mẹ quá mệt khi phải dọn đống tàn dư kia rồi.

- có chuyện gì vậy mẹ?

- còn có chuyện gì được nữa? ăn uống xong không dọn, ngồi nói chuyện thâu đêm, mở nhạc điếc cả tai, bố con ổng trốn luôn rồi, mẹ cũng trốn đây, con tống bọn họ về iksan hộ mẹ đi.

tô bò nhận được cái vỉ đập ruồi miễn phí từ mẫu thân, trơ chân đứng nhìn nhị vị phụ huynh đèo nhau biến ra khỏi nhà.

doyoung thì hay rồi, mấy tháng nay dọn về nhà hắn ở không phải động tay động chân vào việc gì, cậu chỉ dành thời gian để hút mấy chỗ tóc rụng khắp nhà, còn lại đều vứt cho junghwan làm.

- haiz! muốn về nhà mẹ ngủ quá đi.

- chìa khóa em giữ, anh đừng có mơ.

- cu này ăn nói ngộ nhỉ, chúng ta là gì của nhau?

- bạn bè, nhưng em yêu anh.

- mất dạy.

đám người họ hàng của tô bò đúng là giời ơi đất hỡi, hết chiếm nhà hắn ăn ở như nhà mình rồi còn sai thỏ điệu đi làm chân chạy vặt cho họ nữa.

gia đình nhà kim không làm chính trị thì cũng làm kinh tế, nên doyoung với tư cách là dân thủ đô sống giàu từ bé tất nhiên sẽ có tính tình hơi kiêu ngạo, nhưng không tới mức mắc bệnh hoàng tử.

tuy vậy, đám họ hàng vẫn cố bắt bẻ cậu cho bằng được, thậm chí còn chửi tô bò có mắt như mù mới yêu kim con thỏ vì cậu bị dị ứng với táo.

- quá trời luôn á bà già! tôi cãi với bà nãy giờ đau bụng quá, bà xéo giùm được không?

- đáng đời cậu, mai này chắc không đẻ được hậu duệ cho nhà so.

- đẻ được hay không là việc của tôi, nhưng con tôi đảm bảo sẽ không có ngu nghèo như bà.

- cái thằng điên! chán sống à? tiền một tháng tôi làm ra đủ đuổi cậu cút khỏi đại hàn.

Em Và ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ