ấn kí vĩ đại

379 37 5
                                    

doyoung chảy mồ hôi lạnh ướt cả tóc, đây là lần đầu cậu trải qua loại đau đớn này khi mang thai.

tối qua chỉ uống vài ly rượu nhỏ, cụ thể là ba ly và số lượng cồn cộng lại không nhiều mấy. lúc về nhà cũng không cảm thấy đau đớn gì thế mà sáng hôm sau thức dậy đã đau đến chết đi sống lại.

ban đầu cậu tưởng mình chỉ bị gò tử cung bình thường như lần mang thai đầu tiên, qua vài giây là hết nhưng hiện tại đã qua hơn mười phút rồi mà cơn gò vẫn không biến mất. bụng cứng căng như sắp chuyển dạ dù cậu chỉ mới mang thai được ba tháng đầu, lần uống rượu này gây họa rồi.

- doyoung! doyoung có ở trong phòng không con?

là tiếng của mẹ chồng. tự nhiên lại đến vào hôm nay khiến cậu tỉnh cả ngủ, doyoung chưa thông báo thêm cho ai biết về việc mình mang thai, mẹ mà thấy cảnh cậu đau thế này chắc lớn chuyện.

- mẹ...mẹ đ-đừng có vào! mẹ gọi junghwan về đi.

nghe giọng con dâu gấp gáp, hét lên nhưng vẫn ngắt quãng vì thở khó khăn thì bà không dám vặn tay nắm cửa đi vào nữa mà vội gọi cho con trai về nhà. năm mới là thời điểm để dành thời gian ở bên gia đình nên junghwan toàn thức khuya dậy sớm trong khi cậu đã gửi đơn xin nghỉ thai sản và thỉnh thoảng mới mở cuộc họp để giải quyết những vấn đề hóc búa cùng cấp dưới.

doyoung muốn gọi cho mẹ kim nhưng lại nghĩ tới cảnh mẹ sốt sắng lên sẽ khiến bố nghi ngờ muốn đi theo bà nên thôi đành gác máy. nếu không bị hành hạ bởi cơn gò dai dẳng này chắc hiện tại cậu đã ngồi trên xe ô tô cùng mẹ chồng đi đón con gái từ trường mẫu giáo tan học về.

mặc dù mẹ so không phải là kiểu người sẽ tự tiện đẩy cửa bước vào phòng con cái nhưng với bản tính lo xa, doyoung vẫn lết ra khóa cửa cho bằng được rồi mới yên tâm ngồi sụp ở đó nức nở thở.

junghwan mà biết cậu uống rượu thì chắc chắn sẽ mắng cậu một trận tơi bời, tệ hơn là nếu việc này đến tai bố mẹ chồng thì kiểu gì họ cũng sẽ nhìn cậu bằng một con mắt khác hẳn ngày trước.

cậu có từng xem qua nhiều bộ phim mẹ chồng nàng dâu, cũng từng nghe qua nhiều chuyện sinh đẻ từ miệng đồng nghiệp nên đặc biệt nhạy cảm với việc sinh con mà có nhà chồng ngồi chờ đợi.

- này! doyoung mở cửa cho mẹ vào đi con. junghwan nó dám không nghe điện thoại của mẹ!

junghwan bị mẹ gọi cháy máy nhưng một cuộc cũng không thèm nghe vì quá tập trung vào công việc, phải mãi cho đến khi thư ký hoảng hốt chạy vào báo tin cậu ở nhà có chuyện thì mới thấy ai đó phóng xe vượt qua mấy cái đèn đỏ trên đường bất chấp ngày mai sẽ bị gô cổ lên đồn cảnh sát.

và hiện tại thì hắn đang ngồi trong bệnh viện, cánh tay dính máu lấm lem như mới đánh nhau về.

hành lang buổi chiều phủ nắng vàng, vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh. jia đã được ông bà nội đón, còn khi nào nhỏ được gặp lại ba thì hên xui vì bác sĩ nói ba thương nặng quá, ảnh hưởng đến cả thai.

- hyunsuk hyung!

- ơi sao vậy cưng?

- em nói này, doyoung mang thai đến tuần thứ mười ba rồi.

Em Và ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ