hai thằng nhóc đần

408 60 0
                                    

park hyunbin đã từng là đồng đội tốt của so junghwan trong đội bóng rổ trường trung học.

lúc đó cả hai đều là alpha cấp cao dương quan xán lạn, không chỉ nhà giàu học giỏi mà còn lắm vận đào hoa, thông thường khi nhắc đến bộ đôi này, các học sinh trong trường chỉ nhớ đến mấy khoảnh khắc như hyunbin chuyền bóng cho hắn để junghwan lập công và ngược lại, sau đó họ sẽ khoác vai nhau ăn mừng, tặng cho cổ động viên của mình vài cái nháy mắt rất chi là quyến rũ.

dù kết hợp với nhau ăn ý là thế nhưng một khu rừng không thể có đến hai chúa sơn lâm được.

mùa xuân năm hai cao trung, khi giải đấu bóng rổ cấp thành phố đang trong giai đoạn diễn ra vòng bảng, hyunbin bị nhà trường trục xuất khỏi đội và bị ban tổ chức tước quyền thi đấu vì sử dụng doping, mà người vạch trần vụ lén lút này, thật bất ngờ lại là đồng đội của anh - junghwan.

bộ đôi từng kề vai sát cánh sau lần đó đã trở mặt thành thù, đỉnh điểm còn hẹn gặp mặt ở sân bóng rổ rồi dưới sự chứng kiến của cả ngàn học sinh lao vào đấm nhau như hai thằng nhóc đần.

sau này, chủ đề nóng hổi mang tên mối quan hệ của junghwan và hyunbin cũng đã nguội đi theo thời gian, hậu bối năm nhất hầu như chỉ biết mỗi tiền bối năm cuối so junghwan xuất sắc, là con át chủ bài của đội bóng rổ trường trung học, còn cặp so-park 'huyền thoại' ngày xưa từng vai kề vai mang về cho trường bao nhiêu là chiếc cúp vô địch thì dần dần bị lãng quên một cách vô tình khi thế hệ của những kẻ bọn họ bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

chuyện đấy bây giờ nhắc lại đã là chuyện của năm năm trước, nhưng junghwan khá ngạc nhiên khi doyoung lại biết hyunbin, cậu còn thú nhận rằng mình xém chút là quen anh trước hắn nữa.

- ý là hai người nắm tay, hôn môi, abcyxz với nhau rồi hả?

- này! em có bảo là em từng làm mấy thứ đó với hyunbin à?

- sao lại nhớ tên người ta? với cả em làm cái gì mà bưng đống bánh donut kia về vậy?

- không phải sau cùng anh cũng đã xử hết số bánh đó rồi sao? tự nhiên lại nổi cáu với em?

junghwan chả thèm cãi mặc dù đống bánh donut được hyunbin tặng miễn phí cho cũng ngon phết và doyoung thì hiểu chuyện không đụng vào dù chỉ là một miếng đường bé tí tẹo tèo teo.

còn đằng này cậu đang đau đầu với hắn, tưởng giải quyết được hyunbin ở công ty là xong chuyện rồi, mà ai ngờ lúc ra sân bay đón junghwan lại bị hắn dỗi hành ra bã, làm khùng làm điên đinh tai nhức óc, sáng mai chắc cậu phải ngủ nướng mới được, chuyện gì khó quá mình bỏ qua cho lẹ đi.

- hyunbin đi đâu rồi? em chở cậu ta về nhà à?

- có ngu mới nói, nãy giờ anh chửi em hơi nhiều đấy.

- đó là tại em hư, bỏ đi không nói một lời, gặp bồ không có lý do.

- đã bảo không phải bồ mà! anh đừng có gây chuyện nữa đi tên điên này.

doyoung thấy đường về nhà dài lê thê khủng khiếp, cậu lái xe, hắn ngồi ăn mà vẫn bị cái tiếng chẹp chẹp khi nhai donut của junghwan hành hạ dạ dày và khiến não không thể tập trung nổi, nhưng vượt qua cơn đói, đón chào cơn buồn ngủ, doyoung lái tới nhà đã sắp díu hết cả mắt rồi.

Em Và ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ