vợ của phó chủ tịch

533 47 1
                                    

doyoung ảo não nhìn con gái vừa đi vừa bò tới trước cửa phòng bố đập cửa bằng chú gấu bông.

giáng sinh đến rồi mà hắn còn lên công ty làm việc, đã thế còn bận trúng ngày bố mẹ vợ tới nữa.

bố mẹ chồng thì đang ở dưới phòng khách nhàn nhã uống cà phê, không quan tâm tới thằng cu nhà mình phải rời giường từ sớm để đi giải quyết mớ hỗn độn do đám nhân viên cũ dưới trướng anna gây ra, cậu muốn gửi cháu cho ông bà chăm để lên công ty xem hắn nhưng lại sợ phiền họ.

- pooh! pooh!

- bố đi làm rồi.

bằng một cách nào đó, junghwan biến jia đang nói gần sõi chữ bố thành nói sai trật lất đầu đuôi, bị cậu chửi còn đáp không hề ngượng mồm, bảo do gen thông minh của jia chắc bị trục trặc thôi.

có cái đầu anh trục trặc ấy!

doyoung không biết người khác nuôi con gái của họ trước khi chúng phân hóa thế nào, nhưng đa phần cậu thấy họ đều dạy con gái của mình theo kiểu váy vóc lụa là, nữ tính dịu dàng, tuy nhiên khi nhìn junghwan chăm con, cậu không nghĩ sau này lớn lên jia sẽ phân hóa thành omega đâu.

làm gì có vị bố nào trên đời này dạy con gái còn chưa nói sõi của mình rằng nếu con bị mấy khứa mất dạy ức hiếp thì cầm cái ghế hồng lên đập đầu nó, còn nếu gặp tụi con gái ỏng à ỏng ẹo thì cứ dẫu mỏ lên chửi chúng nó hết lời, không những thế còn muốn cho jia đi học võ để khỏe hơn trai.

mặc dù không đồng tình với việc hắn 'nam tính hóa' con gái nhỏ nhưng doyoung vẫn cười khúc khích khi tưởng tượng ra cái vẻ mặt đắc trí của hắn nếu lỡ như tương lai sau này bị mời lên trường thật vì con gái đã đánh mấy đứa bạn bắt nạt nó y hệt như lời bố dạy khi còn thơ.

- ê, doyoung.

- chị tìm em?

- thư ký vừa gọi điện cho chị, bảo junghwan nó đang nổi khùng trên công ty.

hắn nổi khùng trên công ty là việc của hắn, chẳng lẽ kêu cậu lên dỗ cho hắn bớt khùng lại hả?

- em lên dỗ nó đi.

lên lúc hắn còn tỉnh thì cô nào mà chẳng muốn lên, hắn mà khùng rồi thì cậu đây cũng lười dỗ khiếp.

- pooh! pooh! pooh!!!

thấy jia đu bám chân mình, hết kéo ống quần lại giật ngón tay, doyoung liền hỏi jiyeon một câu:

- chị nghĩ em nên mang con gái theo không?

- chắc là không, 'dỗ' này không trong sáng mấy đâu.

mọi người trong công ty hiện tại đang đối mặt với cơn thịnh nộ của sếp trên lầu cũng có chút sợ sợ bị bắt tăng ca, nhưng cả đám càng tò mò hơn khi thấy sếp của họ đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

anna và junghwan ngày đó liên hôn thương mại không công khai, đám cưới cũng được tổ chức riêng tư với sự chứng kiến của người thân trong gia đình, nhẫn cưới là do anna mua, cũng là do anna tự đeo vào ngón áp út của cô, chứ junghwan hắn vứt nhẫn xó nào rồi cũng không nhớ nữa.

Em Và ĐiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ