Chương 13

83 6 1
                                    

Chương 13: Cái gọi là ngụy trang

Edit: Jun thật đây có chương mới rồi nhé, cảm ơn mọi người vì đã đợi

___

Gió mưa tiễn xuân đi, tuyết trắng gọi xuân về, kể cả là vách núi băng cao trăm trượng thì vẫn có nhành hoa xinh đẹp đơm bông trên đó. Xinh đẹp nhưng không tranh sắc với xuân, chỉ đem theo tin vui báo rằng xuân đã đến, đợi cho đến khi trên núi rực rỡ sắc hoa, nàng ở giữa bụi hương cười trong ánh mắt ~

Trời xanh thoáng đãng, xuân hoa rực rỡ, mỹ nhân áo trắng, tóc vàng mắt xanh, ngoái đầu cười một tiếng ~

Ha ha ha ha.

Hà hà hà hà hà hà.

Nằm ngay đơ ròng rã hơn một năm giời, cuối cùng bây giờ cũng có thể thoát khỏi bể khổ mà được thấy ánh mặt trời, đương nhiên tui sẽ không phụ bạc thời tiết tốt đẹp như này. Ngắm nghía cảm thán, trong đầu gật gù ngâm nga một bài thơ mà bản thân thấy tâm đắc thì cũng là lẽ thường tình.

Thật ra ông đây không có hứng thú với gái Tây đâu.

Thật đấy! Không lừa cưng!

Sau khi chị gái y tá ngoài vườn hoa khuất bóng, tui cũng đành rút lại ánh mắt quyến luyến không rời của bản thân, trong lòng cảm thấy tràn đầy tiếc hận.

Mẹ ơi, ngực lớn thật đấy, không biết bằng bao nhiêu cái túi truyền nữa.

Nghếch mắt nhìn tiếp thì cửa sổ sát đất lại xuất hiện bóng người vận áo sơ mi trắng quần tây đen đang cùng một con rùa già áo blouse ríu rít tiếng chim với nhau, nếu không phải vì điều kiện có hạn, tui thật hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, rít gào thẳng lên cửu thiên.

Tui có thể lấy danh dự của chính bản thân mình ra cam đoan, cái liếc vừa rồi của tui đã cẩn thận đến độ có thể đo lường bằng cả nanomet*, kể cả nghiệt súc có vác theo radar thì cũng chắc chắn không thể dò ra bất kì cái gì đâu.

*1 nanomet = 1.10-9 m, nôm na là 1 nanomet bằng 1 phần tỷ mét =))))

Khốn khổ kiếp này lại có thứ sinh vật lúc nào cũng gây ra cảm giác áp bách kè kè bên cạnh nên tui chỉ có thể cẩn thận rón rén tỉ mỉ từng chút một, rón rén đến mức nghiện luôn rồi. Vì thế giờ tui còn có thể nếm được cái mùi cay đắng xen lẫn ức chế đang trào lên trong lòng.

Lại nói ông đó con rùa già áo trắng này, hừ hừ hừ đừng tưởng rằng ông đây nghe không hiểu ông nói cái gì thật nhé!

Trông thế nhưng thính lực của tui đây đã phải tắm máu tu luyện trong tu trì địa ngục do Triệu nghiệt súc bắt ép mà ra đó.

Sau đây là kiến thức của tui về tình trạng của cái thân thực vật này:

Tế bào não đã chết không thể tái tạo, các tế bào và mô còn nguyên vẹn thì được bù đắp, rối loạn dẫn truyền thần kinh vận động, suy giảm trí nhớ và trí tuệ, mất khả năng giao tiếp ngôn ngữ, tâm lý trống rỗng phải xây dựng lại từ đầu...

Trong đấy có rất nhiều khái niệm mà lão lang băm trong nước từng nhắc đến, mà bất hạnh ở chỗ tui lại nhớ kĩ mới đau.

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ