Chương 2: Cái gọi là nhân quyền
Edit: Jun
_____
Bi kịch lớn nhất đời người là gì?
Trước kia chắc chắn tui sẽ lười động não để suy nghĩ mấy cái vấn đề siêu hình, đậm chất nghiền ngẫm như thế này.
Kể cả khi đụng trúng phải một cô gái nhàm chán bị mấy quyển tiểu thuyết ngôn (lộn) tình (xào) Đài Loan đầu độc rồi bị cô ấy túm lại hỏi thì nhiều lắm tui cũng chỉ trả lời qua loa một câu thôi, tốt nhất là lấy luôn trải nghiệm bản thân ra để nói: Nhiều ít gì thì tôi đã dùng chính sức mình để vượt qua kì thi đại học gian khổ, thế nhưng tôi lại chẳng thể lấy được văn bằng cấp 6. Chắc cũng tính là bi kịch nhở?
Mà giờ tui đang rảnh cực kì, có thể nghĩ đủ mọi thứ luôn, đương nhiên đứng mũi chịu sào tất cả sự phẫn nộ của tui chính là bọn khốn bạn cùng phòng miệng quạ đen kia.
Nhất là cái thằng Thôi Chiêu.
Mịa, nhiều lắm thì tao chỉ dùng mấy ngày cuối tuần thăng cấp, ngủ say như chết đến sáng nên phải nhờ mày gọi dậy đi học thôi sao, thế mà mày nỡ nguyền rủa tao thành người thực vật!
Hay cho mấy lời vàng ý ngọc của mày!
Sao mày không đi Mao Sơn làm đạo sĩ bốc quẻ cho người ta luôn đi!
Ông đây đảm bảo mày có thể vang danh vạn dặm!
Nhưng ngày đó tui còn có thể quơ lấy mấy thứ ở dưới khe giường, các loại sách vở giấy tờ hay gạch đá gì đó, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ném thẳng vào đầu thằng ranh kia, khắc sâu vào nó thế nào là yêu cho roi cho vọt.
Nào ngờ đâu nghiệp quật thật nhanh, đầu nó còn chưa bị làm sao, đại não tui đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi!
Bố tiên sư, tui nên tìm ai khiếu nại bây giờ!
Trên đời này còn có người mượn xác hoàn hồn nào dám vỗ ngực nói hắn ta thảm hại hơn tui không?
Nhất là khi cái kẻ chăm sóc thân xác này là GAY!
Ai dám nói một câu có, ông đây còn không vả chết hắn ta rồi nói chuyện tiếp à!
Kể cả không động đậy được thì tui cũng sẽ tát hắn ta ở trong lòng!
Đương nhiên, ngoại trừ bi phẫn và sầu muộn vì Triệu nghiệt súc thì vẫn có người khiến tui tìm được niềm vui trong bể khổ.
Ví dụ như là vị bác sĩ điều trị chính cho tui.
Chuyện này không phải mới ngày một ngày hai, khi đó ông bác ấy đang hưng phấn bừng bừng khoe với Triệu nghiệt súc bản báo cáo về bệnh trạng của tui, nói những nơi bị tổn thương của não tui không lớn nên tui có thể bỏ ống thở ra được rồi.
Ông đây có thể tự thở!
Đỉnh cao đến cỡ nào chứ!!!
Ha ha ha ha ha!!!
Cút mợ ông đi!!!
Ông có bản lĩnh thì làm cho tui nói chuyện trước đi đã!
Có mỗi cái phản xạ thấp nhất này thì làm ăn được gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vật
FantastikTên truyện: 植物人的杯具人生 - Tạm dịch: Cuộc sống bi kịch của người thực vật. Tác giả: Tử Diệp Phong Lâm - 紫叶枫林 Giới thiệu truyện: Hê hê. Hê hê hê. Ê hê hê hê hê hê hê. Làm sao tui lại có thể cho hắn ta đi chớ. Chứng minh thư và hộ chiếu của ông đây còn đ...