Chương 17: Cái gọi là lựa chọn
Edit: Jun
___
Lần đầu tiên nghe mấy lời của Quý Đào mà lòng tui thấy chột dạ, sau đó tui thấy Triệu nghiệt súc như đang quay đầu dùng đôi mắt tỏ rõ hồng trần nhìn qua, lúc này tui chỉ có thể run rẩy cố nén xúc động xoay người trốn vội thôi.
Không thể căng thẳng không thể căng thẳng, người mình tuyệt đối không thể căng thẳng.
Tiếng khóc cũng không thể đột nhiên quá nhỏ hay quá lớn, ánh mắt cũng không được chột dạ hay trốn tránh, cái tay bị Quý Đào tóm lấy cũng phải duy trì tần suất giằng co y hệt như lúc ban đầu.
Tui ôm chặt lấy người Triệu nghiệt súc, nhất quyết gục đầu vào vai anh để tiếp tục khóc lóc nhiệt tình.
Nghiệt súc à, anh nhất định phải tin tưởng Giản Minh Hi thuần khiết lương thiện, tuyệt đối sẽ không vô liêm sỉ lấy anh ra làm bia đỡ đạn như tui đây.
Người ta là thanh niên 5 tốt dám nghĩ dám làm, dũng cảm bất chấp mọi rủi ro nguy hiểm, quyết không chùn bước đi trên con đường kiến thiết hiện đại hóa đất nước gây dựng tương lai tươi sáng cho tổ quốc đó.
Tui gào khóc vang trời, kĩ thuật diễn xuất chắc cũng miễn cưỡng qua cửa, quả nhiên Triệu nghiệt súc chỉ nhìn tui một chút liền quay đầu lại nhằm vào Quý Đào, trong giọng nói chứa đầy sự đe dọa – Có sát khí!
"Quý Đào, bỏ Minh Hi ra!"
Tui nghe anh ta nói câu này xong còn chưa kịp thả quả tim đang treo trên họng về chỗ cũ thì cổ áo đã bị người ta hung hăng giật ngược ra sau, theo sát đó là Quý Đào tức giận nói: "Giản Minh Hi! Em chơi đủ chưa! Trở lại như trước cho tôi! Em còn biết xấu hổ hay không! Giả vờ ngớ ngẩn cái gì! Thế mà em cũng làm được sao!"
Cái thằng điên này càng lúc càng điên cuồng, rõ ràng chẳng dễ đối phó chút nào. Cũng không biết là gã thật sự nhìn ra gì hay chỉ đơn giản là không thể chấp nhận sự thật, nhưng hiện tại gã đang rất cố gắng kéo tui ra khỏi ngực Triệu nghiệt súc, tui thì càng giãy càng hăng, vừa gào vừa kêu vừa dùng cái tay còn sót lại nắm chặt cổ áo nghiệt súc.
Triệu nghiệt súc bây giờ bị vây ba bề bốn bên chóng cả mặt, một tay giữ lấy tui không khỏi ngã, một tay còn lại siết chặt cổ tay Quý Đào, hình như tốn còn nhiều sức hơn gã, gân xanh trên tay cũng lộ ra hết cả, nhưng mà đổi lại hai người càng giằng co thì tay tui càng đau, đương nhiên tui cũng sẽ không hề keo kiệt càng gào thảm thiết hơn rồi.
Khụ khụ khụ, còn tiếp tục như thế này mãi cổ họng tui sẽ khản đặc mất.
Tui giương mắt muốn thăm dò chút tình hình bên ngoài hai người này, thì thấy Bạch Sướng đang sững sờ nhìn chằm chằm vào cái tay đang tóm chặt cổ áo Triệu nghiệt súc của tui.
Cúi đầu nhìn sang, chính là cái đồng hồ mà Triệu nghiệt súc cho tui.
"Quý Đào!" Triệu nghiệt súc khí thế bức người, ba máu sáu cơn, "Mày buông tay ngay ra cho tao!"
Thằng Quý điên còn giữ chặt tay tui muốn kéo tui ra khỏi lồng ngực ấm áp của Triệu nghiệt súc hơn ban nãy, phẫn nộ nói: "Họ Triệu kia mày còn gì để đắc ý nữa! Mày chăm sóc em ấy một năm em ấy cho mày thái độ gì? Người em ấy muốn gặp chỉ có một mình tao! Muốn né tránh thì cũng chỉ có duy nhất một mình tao! Giản Minh Hi em đừng không có cốt khí làm con rùa rụt đầu nữa! Còn dám ở trước mặt tôi giả ngây giả dại! Tôi cho em giả ngây giả dại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vật
FantasíaTên truyện: 植物人的杯具人生 - Tạm dịch: Cuộc sống bi kịch của người thực vật. Tác giả: Tử Diệp Phong Lâm - 紫叶枫林 Giới thiệu truyện: Hê hê. Hê hê hê. Ê hê hê hê hê hê hê. Làm sao tui lại có thể cho hắn ta đi chớ. Chứng minh thư và hộ chiếu của ông đây còn đ...