Chương 11

97 6 3
                                    

Chương 11: Cái gọi là phẫn nộ

Edit: Jun

____

Đoạn đối thoại vang gần bên tai, nghe xong tui biết người đã đứng ngoài cửa mất rồi.

Mà giờ phút này ông đây còn đang dán vào thân Triệu nghiệt súc, bị anh ta ôm eo ngồi dậy.

Đang băn khoăn không hiểu sao đột nhiên trong phòng lại lắm người tới vậy, sao Triệu nghiệt súc lại để người khác xông vào đây thì tui chợt cảm thấy mùi nguy hiểm ập đến.

Ngay sau đó cửa bị ai đạp tung ra, bản thân thì đang bất lực khoác một tay lên người Triệu nghiệt súc, bỗng từ đâu một người dùng sức giật ngược tui sang một bên.

"Bốp!" một tiếng, cả bàn tay to lớn mang theo khí thế mãnh liệt đáp thẳng xuống mặt tui.

"Giản Minh Hi! Loại hạ tiện như mày còn biết xấu hổ nữa hay không!!!"

Tui bị bất ngờ đến nỗi không chút phòng bị, cả cơ thể theo lực kéo kia văng ra ngoài.

"Minh Hi!"

"Giản Minh Hi!!!"

"Anh Quý!"

Chờ đến khi tui lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đau nhói theo cú tát vừa rồi, sau đó một đường nóng rát xông thẳng lên trán.

Trong nháy mắt đầu tui như thể bị người ta bỏ vào cả trăm con ong mật không ngừng bay tới bay lui ong ong vo vo, huyệt Thái dương cũng bắt đầu thình thịch nhảy loạn.

Cái vỏ của tui vì chẳng có tí sức nào nên bị ném thẳng ra đất, không biết xui xẻo đụng phải cái gì nhọn nữa, phía sau cứ thấy đau nhoi nhói, dù thế cũng chẳng thể chuyển sự chú ý của tui bây giờ.

Cùng với tiếng kêu đau của kẻ mới xuất hiện kia là tiếng Vi Bân đang mồm to mắng người: "Đkm! Đkm thằng khốn nạn súc sinh! Xem tao có đánh chết mày không!"

Trong miệng bỗng có vị rỉ sắt, cái tát vừa rồi khiến tui choáng váng cả người, sau đó Triệu nghiệt súc từ đâu vội vàng chạy tới, lo lắng sờ lần tui từ trên xuống dưới, lại không ngừng chừi khóe miệng của tui, nhưng cũng chẳng khiến tui có hơi chừa ra miếng sức để mắng anh thêm hai câu nghiệt súc nữa.

Âm thanh của những cú đánh lên da thịt văng vẳng bên tai tui, giọng nói xa lạ kia vẫn còn đang gào lên.

Gào đến mức tim tui thắt lại vì đau.

"Giản Minh Hi! Cậu thích tiền đến vậy à! Cậu còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện không cần mặt mũi liêm sỉ nữa mới thôi đây! Cả ngày dán thân, ỷ lại vào Triệu Quân Đồng, con mẹ nó cậu không có đàn ông thì không sống nổi nữa à!"

"Quý Đào! Mày giữ cái miệng sạch hơn chút cho bố mày!"

"Cút! Mày là cái thá gì! Chuyện của tao và nó chưa đến lượt mấy thằng khốn như chúng mày đến tham gia vào!"

"Anh Quý! Vi Bân! Hai người đừng đánh nữa!"

Đệch mợ!!!

Thằng ôn con kia, mẹ nó nó dám động tay động chân với ông!!! Con mẹ nó mày chán sống rồi àaaaaaaaa!!!!

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ