Chương 16

63 6 1
                                    

Chương 16: Cái gọi là ăn thịt

Edit: Jun

___

Tui nhìn chằm chằm vào miếng thịt vẫn còn đang chảy mỡ xèo xèo được Triệu nghiệt súc cẩn thận cắt từng chút một rồi cắm dĩa lên trên. Động tác không nhanh không chậm, thành thạo trôi chảy biến cả tảng thịt to thành những miếng thịt mà nếu so ra thì may lắm mới nhỉnh hơn được hạt đậu nành biến đổi gien của trời Mỹ được một chút.

Tui tranh thủ mọi mặt trận, nhanh chóng vỗ một phát lên trên cái móng vuốt đang cầm dĩa kia.

Triệu nghiệt súc bị đánh mà không run, buông dao bên tay xuống, bình tĩnh tóm lấy cái tay đang gây rối của tui, sau đó chấm thịt bò vào nước sốt.

Tui đổi tay khác để lại tiếp tục đập vào cái móng giò của thằng cha này.

Biết làm sao giờ, chút sức lực này của tui vốn chẳng bao giờ được anh ta để vào mắt. Nghiệt súc vòng tay ra sau ôm lấy tui đang ngồi ngơ ngẩn trên xe lăn, thuận tiện hạn chế hai cái tay đang tự do tung hoành của tui lại, sau đó đưa miếng thịt bò đã được chấm nước sốt ban nãy lên bên miệng tui.

Tui nhìn miếng thịt bò trước mắt, rồi nhìn Triệu nghiệt súc – kẻ đang cầm dĩa chờ tui.

Trên gương mặt anh tuấn chín chắn của Triệu nghiệt súc có nét cười nhẹ, đang yên lặng nhìn tui.

Tui lại quay ra nhìn miếng thịt bò trên dĩa, sau đó nhìn tảng thịt bò bít tết hẵng còn trên bàn, rồi lại quay vào nhìn miếng bò được xiên trên dĩa của Triệu nghiệt súc.... Sao nhỏ thế!!!

Tui mở to hai mắt ra nhìn Triệu nghiệt súc, muốn dùng ánh mắt để diễn tả nội tâm đang lên án mãnh liệt của mình.

Triệu nghiệt súc dừng một chút, sau đó đưa tay lên thêm để miếng thịt chạm vào môi tui.

Mùi xông vào mũi, thịt thơm nức nở.

Mắt tui chớp chớp.

Triệu nghiệt súc chọc nhẹ miếng thịt vào mồm tui, cười nói:

"Minh Hi, ăn rất ngon, há mồm nào."

Mắt tui lại chớp thêm mấy cái, cúi đầu nhìn miếng thịt, giây sau mới há miệng ra, a một tiếng...

Cắn!

Triệu nghiệt súc muốn lấy dĩa về, cằm tui theo hướng tay của anh cũng đưa theo. Nghiệt súc thở dài, trong giọng nói có đôi phần bất đắc dĩ:

"Minh Hi, thả lỏng răng ra, đừng cắn dĩa, thói quen này không tốt."

Tui vẫn ngơ ngác chả hiểu mô tê gì nhìn anh ta.

Triệu nghiệt súc lại tiếp tục muốn rút cái dĩa kia ra, inox ma sát với răng tạo thành cái thứ tiếng khiến người ta nghe mà ê răng buốt óc, nhưng tui vẫn nhất quyết không chịu hé miệng, trái lại còn cố nghiến chặt hơn.

Ai bảo ban nãy anh không cho tui miếng to hơn chứ!

Chút thịt ấy đã bị tui cuộn qua đầu lưỡi thuận theo tuyến nước bọt nuốt đánh ực một phát ngay từ đầu rồi!

Mẹ nó! Cả mồm đầy mùi sốt! Mùi thịt như nào ông đây cũng đếch biết!

Triệu nghiệt súc rút không ra, trái lại nếu mạnh tay có khi còn làm răng tui đau nên đành phải xoa đầu tui, nhẹ nhàng muốn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt con nhà người ta:

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ