Chương 21

38 4 0
                                    

Chương 21: Cái gọi là lộ phí

Edit: Jun

____

Triệu nghiệt súc vừa đứng thẳng người sau khi nhẹ nhàng thả tui xuống giường xong ông đây đã lăn một vòng, tay cầm gấu bông đu lại lên người nghiệt súc.

Nghiệt súc anh méo được đi! Không được ra ngoài đó tính toán âm mưu quỷ kế với hai thằng cháu kia chống lại tui, âm thầm lừa gạt tui!!!

Ông đây cắn anh chết tươi đấy!!!

"Minh Hi." Triệu nghiệt súc giữ eo tui đề phòng tui ngã lộn ra đằng sau, cau mày khi thấy tui đang gặm chặt tay con gấu bông trong miệng, vội vàng kéo nó ra không cho tui cắn nữa, "Bẩn, đừng cắn linh tinh."

Mọe! Anh nghĩ tui muốn cắn gấu lắm đấy! Ông đây thật sự muốn cắn chết anh cơ!

Tất cả để tui trút giận thôi, nếu không bị mấy người phát hiện ra tui nghe hiểu hết mấy lời kia thì kết cục của ông đây chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm".

Chỉ có thể âm thầm trút giận...thật sự... thật sự quá uất ức mà!!! =皿=

Tỉnh táo lại, tui phải tỉnh táo lại, vì tương lai tươi sáng, vì tự do của đời người, vì cuộc sống về sau được ăn ngon uống sướng, tui phải lấy nhẫn nhịn làm đầu, nằm gai nếm mật, dùng sự căm phẫn làm động lực phấn đấu, thức khuya dậy sớm, lấy lùi làm tiến!

Bị Triệu nghiệt súc tước đoạt đồ chơi rồi ném lên giường, tui chớp mắt "a a" mấy tiếng, nghiêng người với với đủ hai lần, sau đó nhìn nghiệt súc, cả người tràn ngập sự ngây thơ đến vô tri!

Triệu nghiệt súc cười, sau đó đặt tui về lại giường, đắp chăn, cho tui ôm gấu, vuốt đầu tui nói: "Ngủ ngoan nhé." Sau đó định đi... không đi được.

Đương nhiên là do tui nắm chặt lấy tay áo anh ta rồi.

Muốn đi à! Méo có cửa đâu!

Triệu nghiệt súc đứng im một lúc, ông đây thấy anh ta chả có phản ứng gì, sốt ruột kêu to "a a" mấy lần, càng kêu càng lớn để cho anh ta thấy ông đây đang cực kì bất mãn, đồng thời lồm cồm muốn bò dậy tung người ra khỏi chăn.

Nhưng chỉ giây sau cái thân không được linh hoạt lắm của tui bị đè lại xuống giường, Triệu nghiệt súc khom lưng xuống, hai tay áp lên mặt tui, thấp giọng hỏi:

"Minh Hi, em không muốn anh đi à?"

Tui tròn mắt nhìn.

"Minh Hi, em muốn anh ở cạnh em tiếp à?"

Bị đôi mắt đen láy kia nhìn cho phát chột dạ nên tui liền cười khanh khách mấy tiếng, duỗi tay ôm cổ Triệu nghiệt súc, đạp chân cố gắng đứng lên.

Đương nhiên, trước mặt người này tui sẽ không để lộ ra thực lực thật của mình rồi, ngay sau đó chân tui mềm như bún quỳ rạp xuống giường.

Ngơ ngẩn, dẩu miệng, rưng rưng chực khóc...

Quả nhiên, Triệu nghiệt súc chỉ im lặng một tí, sau đó bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tui rồi bỏ cái chăn mỏng qua một bên.

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ