Chương 14

85 5 0
                                    

Chương 14: Cái gọi là bám dính lấy nhau

Edit: Jun

___

"Yo, Triệu đá đì đã trở lại rồi!!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, thằng Vi à, mày om sòm sắp bằng Vương Hy Phượng rồi đấy.

*Vương Hy Phượng là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, tên thường gọi là Phượng Thư hay mợ Hai. Những tính từ khi nhắc đến nhân vật này là xinh đẹp khó sánh, ghê gớm, tàn độc. Trong truyện, Vương Hy Phượng xuất hiện theo phong cách "chưa thấy người đã thấy tiếng".

Hiển nhiên Triệu nghiệt súc đã quá quen với việc coi Vi Bân làm không khí, không chút nề hà đi vòng qua hắn rồi bước vào phòng.

Tui uể oải nhìn cái thằng tay thì đang đút túi quần, mặt mũi thì ngứa đòn trêu ngươi ma cà bông mà vẫn phải xoay người đi theo Triệu nghiệt súc, nhìn xong thì quay đầu rúc vào trong hõm cổ anh ta.

Dù ông đây có đang giả vờ làm đứa trẻ con cũng mạnh hơn gấp trăm lần thằng cháu trai hàng thật giá thật là mày nhé!

Lúc này Triệu nghiệt súc đang ôm tui bằng cả hai tay, vì hành động vừa xong mà dịu dàng hôn nhẹ lên sau ót tui một cái.

Gân xanh trên thái dương tui nảy lên cà giật, phải lập tức dùng ngay ý chí mạnh mẽ của bản thân để dằn xuống xúc động đang bộc phát mãnh liệt trong lòng.

Mẹ kiếp! Ông đây có muốn anh đáp lại đâu anh phối hợp như vậy làm gì!!!

Ai mà ngờ thằng cháu đang theo đuôi sau lưng Triệu nghiệt súc kia lại còn có gan thêm dầu vào lửa nữa chứ.

"Tao nói này Daddy Triệu à, L-U-Y-Ế-N___Đ-Ồ-N-G là một dạng bệnh tâm thần cực kì nghiêm trọng, với người chưa thanh niên là bị kết án đó. Lúc nào mày cũng tha Giản Minh Hi đi khám bác sĩ tâm lý, mày có cảm thấy là mình cũng nên khám một chút hay không? Điều này với mày có rất nhiều cái lợi luôn."

Họ Vi! Mẹ nó mày dám thốt lời ra miệng à!

Mày dám nói nhưng lại dám để cho ông mày nghe thấy!

Cẩn thận ông đây đánh mày chết rồi mày cũng không biết chết thế nào đâu!

Còn nữa, thằng cháu như mày biết Triệu nghiệt súc có vấn đề tâm lý, không khuyên anh ta đi chữa bệnh từ sớm đi, mày còn ở đây gáy ò ó o à!

Ai mà ngờ được mấy người thích đàn ông trong thiên hạ này đều biến thái như vậy chứ! Nếu anh ta chữa khỏi từ sớm cho ông thì ông cũng chẳng bị quấy rối thành quen đến nhường này không phải sao!!!

Mẹ nó chứ làm hại ông đây bây giờ còn phải chủ động hiến thân, giờ phút này lòng thù hận trong tui cuộn trào như sông dâng biển động! Liên miên không dứt!

Tui nheo mắt, nhìn cần cổ non nớt mềm mại gần trong gang tấc của Triệu nghiệt súc và cả những mạch máu chói lòa đang ẩn hiện trên đó.

Ông nói xem, tui cứ thế cắn xuống một phát thật sắc thật bén, có thể giải hận chút nào không?

Triệu nghiệt súc vẫn chẳng hề phản ứng với câu nói tự đùa tự cười của Vi Bân, cúi người đặt tui ngồi lên ghế salon.

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ