Chương 10

88 10 1
                                    

Chương 10: Cái gọi là động đậy

Edit: Jun

____

Tui nghe thấy tiếng nuốt nước bọt bên tai, lại chờ thêm một lúc nữa thì nghe thấy tiếng hét của cu Vi.

"Quân Đồng, xuống đây chơi hai ván nữa đi, rúc ở trên đấy lâu thế!"

Triệu nghiệt súc nằm im thin thít, thậm chí còn không thèm ừ hử tiếng nào.

Từ trận say xỉn ngày hôm đó, càng ngày Triệu nghiệt súc càng trầm mặc ít nói, kiệm lời tiếc chữ như tiếc vàng, thậm chí còn tiếc hơn vàng. Giờ muốn nghe âm thanh từ dây thanh quản của anh ta tạo ra còn khó hơn gặp thị trưởng.

Nhưng vẫn ngoại lệ khi đối diện với cái vỏ của Giản Minh Hi.

Không ngoa khi nói công lực của Triệu nghiệt súc đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc, tu đến Kim Cang kỳ luôn rồi, ngày phi thăng không còn xa nữa.

Cũng không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu anh ta bị chạm mạch.

Giờ tui đang ngâm mình cực kì thoải mái trong bể sục, không có kẻ quấy rối thì cực kì thích ý. Chỉ mong Triệu nghiệt súc ở nơi nào đó bế quan tu luyện cho kĩ vào, sau đó gặp phải bình cảnh bị vây khốn tầm tám mươi một trăm năm luôn đi, như thế tui càng thanh tịnh.

Biệt thự có bể bơi sang trọng, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, trời trong gió mát, nước chảy mây trôi.

Ôi cuộc sống của người có tiền... Thật khiến người khác ghen ghét mà.

Nhưng chưa được hưởng sung sướng bao lâu, Triệu nghiệt súc đã vớt tui khỏi bể sục, quấn khăn tắm cho tui, sau đó ôm người ra nơi có bóng râm.

Hừ! Tui chìm nổi trong nước có xấu đến mức đó đâu! Cần phải thế không! Đến mức đó à!

Bạch Sướng dịu dàng vừa cười vừa gọi: "Quân Đồng, uống nước trái cây."

Nước trái cây... Đã bao lâu rồi Trẫm không được nếm thử mùi vị ấy.

Dù ngày trước tui không thích nó lắm, nhưng không đồng nghĩa với việc bây giờ tui không có hứng thú mãnh liệt với loại nước này.

Ơ kìa kìa! Chẳng lẽ không ai nhớ đến việc hỏi tui có muốn uống hay không à?

Dù ông đây là người thực vật thật nhưng đâu có vô hình đâu!!!

Đương nhiên, tâm lí bị mất tự do trong một thời gian dài cũng khiến tui luyện ra skill hận nhưng không thể phản đối gì rồi.

Đối với việc Triệu nghiệt súc không thích nói chuyện với người khác, chỉ thích cầm khăn lau đầu tui không ngơi tay tui càng không có quyền lên tiếng kháng nghị.

"Sướng Sướng." Lại nghe thấy tiếng nước, giọng của thằng cháu Vi cũng gần hơn, "Chừng nào thì em đi?"

"Đi? Ai nói muốn đi?"

"Hở? Không phải em nói muốn về nước dự lễ đính hôn của Ỷ Huyên à?" Vi Bân dừng một chút, lại bắt đầu cẩn thận hỏi từng li từng tí, "Gần đây anh cũng khá rỗi rãi, đến lúc đó anh tiễn em đi."

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ