Chương 35

5.1K 199 9
                                    

"Ôn tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền anh." Bởi vì vết thương ở sau lưng nên Nguyên Gia Dật không dám tùy tiện ngồi lên sofa, chỉ có thể đứng ở trong phòng chờ Ôn Cách đi ra ngoài, sau đó uống thêm thuốc, rồi xử lý miệng vết thương, "Tôi không muốn làm mất thời gian của anh nữa."

Ôn Cách nhận ra cậu đang muốn đuổi khách, chỉ có thể gật đầu, xoay người đi ra cửa, "Nếu cần gì cậu cứ gọi điện cho quầy lễ tân, tôi đã dặn họ trước rồi."

"Cảm ơn anh."

Nguyên Gia Dật sắp không chịu nổi nữa rồi, ngón tay trắng bệch siết chặt thành ghế phía sau lưng, lễ phép nói lời cảm ơn Ôn Cách.

Cửa vừa đóng lại, cậu lập tức trượt theo ghế ngồi bệt xuống đất, cả người đau đến mức không biết phải xử lý chỗ nào trước.

Cậu cẩn thận cởi áo ra, trong lòng mong áo không bị dính máu từ vết thương, may mà cái áo này khá rộng, khoảng trống đủ để không chạm vào vết thương, cũng dễ dàng cởi ra.

Nguyên Gia Dật cầm theo túi đi vào phòng tắm, ngồi đối diện với tấm kính để soi toàn lưng, thành thạo và chậm rãi lấy ra từng loại thuốc với băng gạc, cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ.

Chỉ một lúc sau, lưng cậu đổ đầy mồ hôi, mồ hôi thấm vào vết thương đã được băng lại, khiến cơn đau ập đến lần nữa.

Cứ như vậy gần hai ngày, bụng Nguyên Gia Dật đói đến mức réo lên liên tục, cậu ngồi bệt trước sofa, ăn ngấu nghiến đồ ăn do Ôn Cách đưa lên.

Ăn xong cũng không thèm nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngả người vào giường bắt đầu ngủ.

Khi Nguyên Gia Dật ra ngoài trời đã chập tối, tuy Bạc Thận Ngôn nói sẽ đổ hết đồ ăn đi nhưng vẫn cẩn thận bỏ vào nồi giữ ấm, nằm trên sofa xem TV chờ cậu về, chờ cậu về rồi sẽ mở bếp đun nóng lại.

Gửi một đống tin nhắn đi nhưng không nhận được trả lời, ngoại trừ cái câu "đối phương đang nhắn" hiển thị từ lúc đầu ra thì không còn bất cứ tin nào từ Nguyên Gia Dật nữa.

Bạc Thận Ngôn nghĩ gọi điện sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, đành chịu đựng sự tò mò và lo lắng, cứ trằn trọc lăn lộn trên sofa, mãi cho đến khi trời hửng sáng, Nguyên Gia Dật vẫn không về, hắn thật sự không nhịn nổi cơn buồn ngủ, lên tầng ôm chăn với gối xuống, chân dài co lại nằm trên sofa ngủ, trong lòng thầm mắng Nguyên Gia Dật vô số lần, nhưng ngủ vẫn còn mơ thấy mình giúp cậu hâm đồ ăn.

Điện thoại bị rơi ở trên sàn, tiếng chuông kêu liên tục lọt vào tai Bạc Thận Ngôn, bình thường hắn ngủ không sâu, chỉ cần chút tiếng động nhỏ thôi cũng tỉnh giấc, nghe thấy tiếng thì lập tức ngồi dậy, nhặt điện thoại lên bấm nghe.

"Thận Ngôn? Gia Dật có nhà không ạ?"

Giọng của Thịnh Lan nghe khá sốt ruột, mở miệng đã hỏi tới Nguyên Gia Dật.

Nhưng câu hỏi này lại khiến Bạc Thận Ngôn giật mình, cho rằng Nguyên Gia Dật đã lén trở về mà không có tiếng động, vội vàng nhìn thoáng qua phòng ngủ của cậu, thấy cửa vẫn mở như cũ, hắn bực bội vò mái tóc rối, "Không có."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ