Chương 66

3.1K 119 5
                                    

"Nằm Xuống, nào tới đây, tới với ba nào."

Vết thương của Nguyên Gia Dật lành rất nhanh, rõ ràng đã được Bạc Thận Ngôn chăm sóc cẩn thận, hai bên má cũng đã có da thịt hơn.

Nằm Xuống với Gạo Nếp lâu ngày không gặp được Bạc Thận Ngôn bế lên tầng 8, để chúng ở cùng Nguyên Gia Dật trong khoảng thời gian hắn không có nhà.

Nằm Xuống là giống chó khá lớn, theo quy định thì không được vào tòa nhà, Nguyên Gia Dật không biết chuyện này, đương nhiên cũng không biết Bạc Thận Ngôn làm thế nào để nói chuyện với hàng xóm xung quanh, khiến họ chấp nhận nghe tiếng chó sủa hàng ngày.

"Gâu gâu."

Có vẻ Nằm Xuống không thích cái trò nghe theo khẩu lệnh lặp đi lặp lại này, nó chỉ lười biếng nằm rạp trên mặt đất, không động đậy, mặc kệ Nguyên Gia Dật có lấy mấy cây xúc xích ra dỗ dành cũng không chịu nghe.

"Nằm Xuống, ngoan nào, lăn thêm hai vòng nữa tao sẽ cho mày ăn xúc xích, được không?"

Nguyên Gia Dật nhẹ giọng dỗ nó, không ngờ Nằm Xuống đột nhiên nhảy lên, bắt đầu chạy trốn trong căn phòng có diện tích nhỏ xíu này.

Thấy nó vừa chạy, Gạo Nếp đang mơ màng ngủ cũng trở nên hứng thú, chạy theo đằng sau Nằm Xuống, nghiêm túc đạp đạp cái đuôi to của nó.

"Này, hai đứa đừng chạy lung tung nữa, đừng đụng vào chậu cây của..."

Vừa dứt lời, hai chậu cây lô hội nhỏ Nguyên Gia Dật vất vả vun trồng rơi từ bệ cửa sổ xuống đất, vỡ tan tành.

"...."

Lần đầu tiên Nguyên Gia Dật nảy ra suy nghĩ muốn đánh Nằm Xuống.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ, cậu vội vàng chạy ra, trước khi cửa mở thì cậu đã mở trước.

"Thận Ngôn, anh về rồi."

Bạc Thận Ngôn rút chiếc chìa khóa vô dụng ra, nở nụ cười ôm lấy người con trai mềm mại mà hắn không ngừng mong nhớ.

Sở dĩ có cái xưng hô này là do đêm đó, khi hắn làm Nguyên Gia Dật đến mức cậu bật khóc, đã ép cậu sửa cách gọi, lúc này nghe thấy cậu gọi vậy khiến Bạc Thận Ngôn cảm thấy vô cùng tự hào.

Xung quanh lại là hơi thở quen thuộc, làm cho Bạc Thận Ngôn không kìm lòng được, muốn mạnh mẽ đem cậu hòa vào bên trong máu thịt của mình.

"Bảo bối của tôi đang làm gì thế?"

"Đang dạy Nằm Xuống vài trò, mấy ngày nữa mẹ có thể chuyển viện rồi, em muốn nó làm vài trò cho mẹ vui." Nguyên Gia Dật đang bận rộn mách chuyện, quay đầu lại thì thấy từ khi Bạc Thận Ngôn bước vào, một chó một mèo đã rúc vào chỗ tủ đầu giường hệt con đà điểu, "Không ngờ nó chẳng chịu nghe lời em, còn làm rơi chậu vây của em nữa."

Bạc Thận Ngôn cười lắc đầu, không đưa áo khoác cho Nguyên Gia Dật cất hộ, "Để tôi, em cứ ngồi đi, xem tôi dạy bọn nó như thế nào."

So với chuyện Nguyên Gia Dật sửa đổi cách xưng hô, Bạc Thận Ngôn càng vui hơn khi nhím nhỏ đã dần mở lòng với hắn, ban đầu là một bác sĩ nghiêm túc cổ hủ, đã được hắn chăm thành một trái trứng gà trắng xinh, cái miệng không ngừng lẩm bẩm.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ