Chương 26

3.6K 175 2
                                    

Cảm giác lo sợ chột dạ khiến Nguyên Gia Dật không còn nghĩ đến việc chất vấn Bạc Thận Ngôn tại sao lại động vào máy tính của cậu, chỉ nghĩ xem nên giải thích chuyện này thế nào, nghĩ tới nghĩ lui một lúc, cũng không có cách nào biện hộ cho hành vi sai lầm của mình, yên lặng cúi đầu.

"Thực sự xin lỗi, Bạc tiên sinh."

"Là Phùng...Là do lãnh đạo của bệnh viện cung cấp chi phí cho cậu làm thực nghiệm?"

Nguyên Gia Dật không nghe rõ đoạn đầu tiên hắn nói gì, chỉ nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống, gật gật đầu.

Thật ra là do Thịnh Giang Hà, hơn nữa cho dù cậu có viết bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nhận được bất cứ đồng tiền công nào.

Sau khi tốt nghiệp đại học Hoa Trung, Nguyên Gia Dật vốn định làm bác sĩ tại một bệnh viện bình thường, chủ yếu là chăm sóc Nguyên Diểu, nhưng chính Thịnh Giang Hà đã bắt ép Nguyên Diểu về thành phố Bắc rồi cầm tù, ép cậu trở thành cái bịch máu di động cho Thịnh Lan.

Cho tới tận bây giờ cậu vẫn không biết mẹ mình đang điều trị ở bệnh viện nào, điểm trí mạng này khiến Nguyên Gia Dật phải răm rắp nghe lời Thịnh Giang Hà, viết mấy bài luận văn SCI bình thường cho đám con cháu nhà có tiền. Cứ như vậy, hợp đồng làm ăn của Thịnh gia ngày càng nhiều, tập đoàn của Thịnh gia cũng mở rộng hơn.

Nghe Bạc Thận Ngôn hỏi như vậy, thoạt nhìn cứ như hắn sẽ giúp cậu lấy lại công bằng vậy, Nguyên Gia Dật suýt nữa xúc động đến mức buột miệng nói ra.

Là do Thịnh Giang Hà, do Thịnh Lan, bọn họ là người đứng đằng sau, không phải chủ ý của cậu.

Nhưng suy nghĩ lại, làm chính là làm, cho dù có lý do gì đi chăng nữa thì mấy thứ này cũng do cậu tự tay viết, không thể bao biện.

Cứ trả lời đại cho xong.

Bạc Thận Ngôn uống một ngụm nước, im lặng nhìn Nguyên Gia Dật.

Suy cho cùng, việc thuê người viết luận văn luôn nằm giữa ranh giới pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, huống hồ đám người mà cậu viết hộ cho không xứng đáng nhận vinh dự này.

Mà điều mà hắn ghét nhất, chính là trộm cắp và làm trái luật.

Nguyên Gia Dật cúi gằm mặt, vẫn che miệng để ho, vẻ mặt lúng túng.

"Cứ mặc thêm áo vào trước đã."

Dáng vẻ yếu ớt cúi đầu của cậu càng nhìn càng giống Thịnh Lan, Bạc Thận Ngôn thật sự không đành lòng chất vấn tiếp.

"Cảm ơn Bạc tiên sinh."

Nguyên Gia Dật khịt mũi đi đến cạnh sofa lấy áo khóac, vội vàng mặc vào rồi lại chạy về chỗ cũ đứng im.

Bạc Thận Ngôn không nhịn được bật cười, "Cậu tưởng tôi bắt cậu đứng phạt hay sao?"

Người con trai đang nghiêm túc đứng phạt không hiểu gì ngẩng đầu, chẳng lẽ không phải sao?

"Về sau không cần viết nữa, tôi cho cậu tiền." Bạc Thận Ngôn nhẹ phủi chỗ cổ tay áo còn chẳng dính chút bụi nào, ánh mặt trời chiếu vào khiến vành tai của cậu đỏ lên, "Cũng không cần trả lại."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ