Chương 89

2.5K 148 16
                                    

"Nguyên Gia Dật!"

Bạc Thận Ngôn hét to đến mức tai của hắn cũng bị nhói đau, hắn ném đồ trong tay xuống, vừa chạy vừa cởi áo.

Thời tiết tháng tư vẫn còn se lạnh, vừa mới nhảy vào, Bạc Thận Ngôn đã bị nước biển bao lấy, lạnh đến mức hắn phải rùng mình một cái, càng thêm xót xa cho cảm giác của Nguyên Gia Dật lúc này, hắn liều mạng bơi về phía cậu.

Nước biển đã chạm đến xương quai xanh của Nguyên Gia Dật, dưới áp lực nước nặng nề, cậu không hề giãy dụa, đã sẵn sàng đối diện với cái chết.

Những cơn sóng lớn đánh về phía Bạc Thận Ngôn, khiến hắn bị sặc phải ngoi lên ho khan, việc này chẳng nhằm nhò gì với hắn, nhưng những cơn sóng này đang không ngừng đẩy hắn cách xa Nguyên Gia Dật.

"Nguyên...ặc...Nguyên Gia...Dật!"

Bạc Thận Ngôn tuyệt vọng gào thét tên cậu, điên cuồng gạt bọt nước muốn đi lên.

Đột nhiên có một bóng đen từ trên bờ lao xuống, Bạc Thận Ngôn không kịp phản ứng, ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm cái gáy của Nguyên Gia Dật đang dần biến mất trước mặt mình, bả vai bị cái bóng màu đen kia dùng sức đạp một cái.

Mất vài giây chớp mắt, Bạc Thận Ngôn mới nhận ra thứ mà hắn đang túm, là chân của Nằm Xuống.

Hy vọng lại bùng cháy lên trong lòng Bạc Thận Ngôn, ban nãy khi cảm thấy bản thân mình không thể đuổi kịp Nguyên Gia Dật, hắn gần như muốn cùng cậu chìm vào đáy biển.

"Nằm Xuống, mau...ặc..." Bạc Thận Ngôn lại bị sóng biển đánh vào, ho sặc sụa, "Cứu...em ấy..."

Cơ thể đã lạnh đến mức tê dại, cho nên không thể cảm nhận được nước xung quanh đang càng lạnh hơn, Bạc Thận Ngôn vẫn không ngừng quẫy tay, cắn răng bơi về phía Nguyên Gia Dật.

Leonberger là con lai giữa giống chó Newfoundland khổng lồ cùng giống chó Great Pyrenees thông minh, nó có bộ lông mềm mướt ít thấm nước và bàn chân to khỏe, có thể bơi giỏi hơn con người.

Cả người Nguyên Gia Dật đã chìm vào trong nước biển, trước khi chìm xuống hoàn toàn, cậu chớp mắt một cái, nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh như nước biển, nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới này.

Hai tai chịu một áp lực cực lớn, cảm giác chìm ngập trong nước khiến Nguyên Gia Dật theo bản năng hít một hơi, nhưng chỉ có nước biển mặt chát tràn vào phổi.

Nguyên Gia Dật vô cùng khó chịu, mắt và mũi đau nhức, lồng ngực nặng nề, Nguyên Gia Dật vùng vẫy một lúc, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu quyết tâm dang hai tay, mặc cho dòng nước cuốn bản thân chìm xuống.

Vừa nhắm mắt lại, cổ áo phía sau bị một lực cực mạnh kéo lôi lên trên mặt nước.

Nguyên Gia Dật kinh ngạc mở mắt, tưởng Bạc Thận Ngôn đã đuổi đến kịp nên vội vàng muốn thoát ra.

Khi gần như đã kiệt sức, cậu quay đầu lại nhìn, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Là Nằm Xuống.

Lúc Nằm Xuống tới được chỗ của Nguyên Gia Dật, nó vùi đầu xuống nước, nhanh chóng cắn được áo của Nguyên Gia Dật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ