Nguyên Gia Dật nghe thấy tiếng thì quay người lại nhìn, cái chổi đang cầm trong tay cũng xoay theo cậu, đầu chổi trùng hợp quẹt vào đầu của người vừa gọi.
Hôm nay cửa hàng có chương trình siêu khuyến mại, cây chổi lớn nhất giá chỉ còn 18 tệ 99 đồng (~65.000VND), đương nhiên Nguyên Gia Dật sẽ không chịu bỏ lỡ, quyết tâm lấy cái lớn nhất.
Cái đầu chổi to đùng kia che gần hết mặt người phía sau, khiến cậu không nhận ra đó là ai.
Thấy bản thân lại gây chuyện, Nguyên Gia Dật vội vàng nói xin lỗi, hạ đầu chổi khỏi mặt người kia, "Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá, tay tôi cầm nhiều đồ quá nên không xác định được phương hướng chính xác."
Gọi được cả tên của cậu, chắc sẽ không chấp nhặt cậu mấy chuyện như vậy?
Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt cậu đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông phía sau.
Đôi mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, "Ôn tiên sinh?"
Mái tóc chải chuốt của Ôn Cách bị cái chổi trong tay Nguyên Gia Dật quẹt rối bung, nhưng y vẫn nở nụ cười thoải mái, giơ tay tùy tiện vuốt lại vài cái, "Tôi cứ tưởng là người giống người, không ngờ là cậu thật."
Nguyên Gia Dật gãi gãi sau gáy, cảm thấy xấu hổ, nhìn dáng vẻ của Ôn Cách giống như muốn nói chuyện một lúc cho nên chủ động lùi ra sau để người khác thanh toán trước, "Ôn tiên sinh, thật ngại quá, do tôi vụng về."
"Sao cậu lại nói thế, vụng về mà làm được bác sĩ sao?"
Tay Ôn Cách xách hai giỏ đựng toàn đồ ăn vặt, Nguyên Gia Dật thèm đến mức theo bản năng nhìn vào hai giỏ một lượt.
Nhìn thấy ánh mắt không có chút che giấu nào của cậu, Ôn Cách nở nụ cười, "Cậu cũng thích ăn sao?"
"Không không, không hề." Nguyên Gia Dật nhận ra ánh mắt quá mức lộ liễu của mình, vội vàng xua tay, "Tôi chỉ nhìn qua thôi."
Giống hệt lời nói của mọi người khi gặp phải tình huống ngượng ngùng như vậy.
"Tôi mua cái này cho nhân viên của mình." Ôn Cách không hiểu tại sao bản thân lại muốn giải thích, cầm đại một cái bánh pudding phô mai lên, cười nói với Nguyên Gia Dật, "Có một cô gái tăng ca nên tụt huyết áp, tôi là ông chủ, không thể mặc kệ được."
"Không tăng ca thì sẽ không tụt huyết áp."
Nguyên Gia Dật cúi đầu lẩm bẩm, vừa dứt lời thì nhận ra mình lại vừa nói những suy nghĩ trong lòng, giờ đối mặt với Ôn Cách càng thêm xấu hổ.
May là Ôn Cách không nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy gặp được Nguyên Gia Dật thì trong lòng vui vẻ, nét mặt cũng không còn mất tự nhiên nữa.
Y nhìn những đồ dùng cá nhân mà cậu ôm trong lòng, nhanh chóng đoán ra.
"Cậu...dọn đến nhà mới sao?"
Nguyên Gia Dật gật đầu, ngạc nhiên hỏi, "Sao anh lại biết vậy?"
"Như vậy đi, tôi mang mấy thứ này lên tầng." Ôn Cách đi về phía quầy thu ngân, không cho Nguyên Gia Dật cơ hội đáp lại, "Cậu chờ tôi một lúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ Ước
Novela JuvenilTên truyện: KHÓ LÀM THẾ THÂN Tác giả: Thủ Ước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại , tình cảm, ngược luyến, thế thân, hợp đồng hôn nhân, chủ thụ, gương vỡ lại lành, HE. Cặp đôi: Bạc Thận Ngôn x Nguyên Gia Dật Văn án: "Bạc tổng, hai người tình của ngài đều đa...