Chương 87

1.6K 121 19
                                    

Bả vai Nguyên Gia Dật run lên sau tiếng hét chói tai của Tống Kiều Nhan, lông mày nhíu chặt ôm lấy Nằm Xuống, tay che hai bên tai của nó.

"Không sợ, không phải sợ."

Nằm Xuống bị Nguyên Gia Dật ôm chặt đến không thở được, há miệng thở hồng hộc, cổ cũng không ngừng vươn lên cao.

Cảm nhận được tay mình dùng quá nhiều lực, Nguyên Gia Dật cuống quít bỏ tay khỏi cổ nó, đau lòng xoa lên lông cổ của Nằm Xuống, ghé sát vào tai nó, đuôi mắt đỏ bừng, "Xin lỗi, xin lỗi em..."

Nguyên Gia Dật khó chịu gần như muốn chết.

Bên trong phòng, tiếng gào đầy phẫn hận của Tống Kiều Nhan tiếp tục vang lên.

"Con tiện nhân Nguyên Diểu ấy, nó bế thằng bé kia tới nhà tôi khóc lóc, đẩy tôi ngã xuống cầu thang." Tống Kiều Nhan vừa khóc vừa đập lên sàn gỗ, từng chút một đục khoét vào trái tim Nguyên Gia Dật, "Nếu...nếu không tại nó...tôi sẽ có thêm một đứa con đáng yêu giống như Lan Lan vậy."

"Không phải!"

Cánh cửa không khóa bị đẩy mạnh ra, cả ba người trong phòng không ngờ người xuất hiện lại là Nguyên Gia Dật.

Người cậu đứng không vững, theo quán tính đẩy cửa vào lập tức loạng choạng ngã nhào trên mặt đất, Bạc Thận Ngôn phản ứng nhanh, vội vàng chạy lại, một tay vòng qua ôm lấy cậu vào lòng.

"Gia Gia...em..."

Sao đã tỉnh rồi.

Để giúp Nguyên Gia Dật nghỉ ngơi tốt hơn, Bạc Thận Ngôn đã nói với bệnh viện tiêm thêm thuốc an thần cho cậu, muốn cậu có thể ngủ sâu thêm một chút, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu lại tỉnh dậy sớm như vậy.

Cánh tay Bạc Thận Ngôn ôm cậu không dám dùng sức, sợ làm cậu đau, càng sợ cậu sẽ né cái ôm của hắn.

Thịnh Giang Hà cùng Tống Kiều Nhan quỳ trên mặt đất, dáng vẻ khổ sở, không còn sự kiêu ngạo như hồi trước.

Ánh mắt Nguyên Gia Dật cứng đờ, nhìn cổ tay và mu bàn tay được chăm sóc cẩn thận của hai vợ chồng kia giờ tràn ngập những dấu vết vô cùng quen thuộc với Nguyên Gia Dật.

Mặc dù những vết thương đó đã thành vảy, nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng, Nguyên Gia Dật vẫn luôn nhớ tới cái cảm giác đau đớn tới tận xương tủy đó.

Cả hai người họ khóc đến nước mắt đầy mặt, lớp trang điểm của Tống Kiều Nhan cũng bị trôi.

Những ngón tay được sơn đẹp đẽ của Tống Kiều Nhan bấu chặt vào cánh tay của Thịnh Giang Hà, ánh mắt sợ hãi nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.

Nguyên Gia Dật nhẹ nhàng đẩy Bạc Thận Ngôn đang ôm cậu ra, khóe mắt đỏ hoe tràn ngập thất vọng và tiếc nuối nhìn về phía họ.

Hai người họ, là cha và mẹ của cậu.

Cậu cũng biết rằng, mỗi khi cậu đến Thịnh gia nhận phạt, ánh mắt Tống Kiều Nhan nhìn cậu đều phức tạp và nhiều ẩn ý.

Cả lần đó khi ở bệnh viện, nếu có thể chọn lại, cậu chắc chắn vẫn sẽ chọn Nguyên Diểu là mẹ mình.

Hóa ra sự thật lại là như vậy... Nực cười, thật nực cười.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ