Nghe Nguyên Gia Dật nói vậy, cơ thể Bạc Thận Ngôn như bị rút sạch sức lực, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Giọng nói của Nguyên Gia Dật vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến từng cơn đau nhức cho hắn, hắn nhíu chặt mày, hơi hé miệng thở nhẹ.
"Tạm thời đừng nói chuyện, Gia Gia, việc cần thiết bây giờ là em nghỉ ngơi thật tốt và chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, được chứ?"
Bạc Thận Ngôn dùng mu bàn tay để kiểm tra nhiệt độ cốc nước ấm hắn vừa mới đun, đặt ở bên cạnh môi Nguyên Gia Dật, chân tay lại luống cuống không biết phải làm thế nào để đút cho cậu.
Đây là lúc Nguyên Gia Dật yếu mềm nhất, nhưng đối với Bạc Thận Ngôn mà nói hắn lại vô cùng sợ dáng vẻ này của cậu.
Giống như người trên giường chỉ cần có một ánh mắt chống cự không muốn, hoặc chỉ một câu nói "Tôi không uống", đều sẽ khiến Bạc Thận Ngôn đau lòng đến chết.
Nguyên Gia Dật không nói gì, ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh và trầm lặng như biển sâu.
Nhưng Bạc Thận Ngôn biết, đây là sóng ngầm.
Bác sĩ trực ban đi vào kiểm tra miệng vết thương của Nguyên Gia Dật, cộng thêm áp lực mà Bạc Thận Ngôn đã dặn dò trước đó, liên tục nói những lời lạc quan về vết thương trên tay cậu, nhằm giúp Nguyên Gia Dật yên tâm dưỡng sức khỏe tật tốt, chuyện cầm lại dao phẫu thuật cũng không phải quá khó khăn.
Vẻ mặt Nguyên Gia Dật không lộ ra vui buồn, cậu lễ phép gật đầu cảm ơn bác sĩ, ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhìn chằm chằm đôi tay linh hoạt đang cầm bút và ống nghe của bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra xong xuôi, bị áp lực vô hình trong phòng bệnh đè đến mức nghẹn thở, vội vàng nói với Nguyên Gia Dật mấy câu quen thuộc trong nghề, xoay người vội vàng rời đi.
"Gia Gia... Uống ngụm nước đi."
Bàn tay đang cầm cốc nước của Bạc Thận Ngôn cứng ngắc, nhìn kỹ còn thấy tay hắn đang run run.
Nguyên Gia Dật nhấc tay phải, định lấy cái ly trong tay hắn, Bạc Thận Ngôn lại nhanh chóng né ra, sau đó nhẹ nhàng đưa đến gần môi cậu, dáng vẻ như muốn lấy lòng.
"Anh, anh đút cho em, cẩn thận kẻo bị ướt."
"Không cần... Tôi tự uống được."
Kim truyền dịch trên tay đã được nút lại, Nguyên Gia Dật không lo bị kim đâm, chống khuỷu tay xuống gối, miễn cưỡng ngồi dậy.
Vết thương sau gáy khiến cậu hôn mê, nằm trên giường mấy ngày liền, trọng tâm chưa ổn định, đột nhiên ngồi dậy như vậy khiến đầu óc cậu choáng váng, Bạc Thận Ngôn vội vươn tay ra đỡ cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại xuống gối.
"Gia Gia, em cứ nằm xuống trước được không, xin em..."
Nguyên Gia Dật mông lung chớp chớp mắt, ngầm đồng ý với lời nói của Bạc Thận Ngôn.
Cậu yếu ớt nằm trên giường, Bạc Thận Ngôn lại không dám dùng cách hôn để cho cậu uống nước, chỉ có thể lấy mẩu bông chấm nước, nhẹ nhàng bôi lên môi của Nguyên Gia Dật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ Ước
Teen FictionTên truyện: KHÓ LÀM THẾ THÂN Tác giả: Thủ Ước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại , tình cảm, ngược luyến, thế thân, hợp đồng hôn nhân, chủ thụ, gương vỡ lại lành, HE. Cặp đôi: Bạc Thận Ngôn x Nguyên Gia Dật Văn án: "Bạc tổng, hai người tình của ngài đều đa...