Y/n nằm ườn ra bàn thở dài chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, 2 tay buông thõng xuống không còn chút sức lực. Cậu bạn thân của cô từ cửa lớp đi đến, kéo cái ghế ở bàn bên cạch ra để ngồi làm chân ghế ma sát xuống đất phát ra âm thanh ken két vô cùng chói tai khiến Y/n khó chịu quay qua.
"Ya !! Thằng kia, mày làm trò con bò gì thế điếc tai quá cơ" Mặt cô tỏ vẻ khó chịu nhíu mày nhìn cậu
"Mày dậy cầm ngay cái gương soi lại cái bản mặt mày đi coi ra cái nết của con gái không hả ?"
"Êy mỏ mày cần bà đây gãi hộ không hả ? Mới sáng ngày ra thích tao tạo nghiệp hay gì"
Cậu không nói gì đặt 1 hộp sữa và 1 cái bánh lên bàn làm 2 mắt cô sáng rực lên nhìn cậu. Một nụ cười ranh mãnh được kéo lên, cô lao đến ôm cậu miệng không ngừng nói " Ùa ôi tao yêu mày quá cơ ý, trời ơi chưa bao giờ tao dám nghĩ xấu về mày cả". Cậu giở ra khuôn mặt ghét bỏ đẩy cô ra.
" Ghê vãi. Bỏ ra đi. Jongseong mà thấy là chết tao đấy"
"Xì, mày nghĩ tao thích cái mặt mày hả ? Có biếu tao cũng cóc thèm"
Yang Jungwon hay còn được Y/n gọi là Wonie , cái tên này được ba mẹ 2 bên khá ưa chuộng để gọi cậu, ngoài ra còn có người cũng thi thoảng gọi cậu bằng tên này. Cậu ấy là một trong số những con người đặc biệt, ba mẹ cậu ấy có biết và cũng không trách cứ gì cậu ấy mà còn khuyên hãy sống thật với chính con người mình. Dù vậy nhưng cậu ấy không phải là không có máu men lì trong người đâu ha. Cậu ấy đã có có người yêu rồi, mà cái người tên Jongseong ấy lớn hơn 2 người họ 1 tuổi. Dù trước có quen thì cũng là bạn bè xã giao. Đến đầu năm lớp 11 thì Jongseong qua Mỹ cho tới gần cuối năm nhất đại học thì mới quay về. Mà cô cũng không hiểu tại sao khi cô cùng Yang Jungwon mới vô năm nhất được tầm có hơn tháng thì cô mới biết thằng bạn mình cùng đàn anh khoá trên đã yêu nhau được gần 2 tuần rồi mà bản thân mình lại không biết gì. Sau khi biết được cô đã oánh Jungwon 1 trận tơi bời vì dám giấu cô chuyện quan trọng như vậy, nhưng sau khi quan sát thì cô vẫn không hiểu 2 người này đang yêu thật hay như thế nào, tại cô chỉ thấy là thằng bạn mình cứ dính người ta chứ người ta cũng không để tâm cho lắm , cũng không hẳn là lơ đi vô tâm, mà thôi nói chung khó hiểu lắm tính sau đi.
2 người họ đã dính với nhau từ bé nên cả 2 khá hiểu nhau. Jungwon biết rõ tính tình Y/n khá dễ nổi cáu, nhưng cũng mau nguôi lắm chỉ cần có đồ ăn là giận dữ bay hết đi lúc nào không hay. Nói vậy chứ cũng có lúc đừng nên động vào bạn nhỏ này. Còn Yang Jungwon là con người hướng ngoại, cậu rất dễ làm thân với những người xung quanh và còn khéo ăn nói nữa nên rất được lòng mọi người. Đặc biệt cậu còn có nụ cười xinh lắm nên ai giận cậu cũng không giận được lâu mà phải mềm lòng ngay thôi. Khổ nỗi rằng cô đã chơi với cậu hết gần 20 năm nồi bánh rồi nên bất di bất dịch
Không khí ồn ào truyền vào từ ngoài sảnh khiến 1 con người tò mò như Y/n phải hóng hớt mà quay ra hỏi thằng bạn chí cốt.
" Ngoài kia có vụ gì vậy? Oánh nhau hả ?" Vừa ăn vừa nói tay còn không quên chỉ ra ngoài
"Mày có phải con gái không hả ? Ăn uống dơ thế" Mặt Jungwon nhìn cái nết không đâu ra đâu của cô
"Rồi mày trả lời hộ tao câu đấy cái" Mặt mày cô nhăn lại bỏ nốt miếng bánh vào miệng
" Thì anh yêu mày đó, chứ còn ai mà có thể làm cho đất trời rung chuyển được vậy " Cậu dựa ra sau ghế nói
"Khụ! Khụ!!" Sau khi nghe được lời thằng bạn mình nói thì cô vẫn chưa thể tiêu hoá được mà bị sặc vội vơ lấy chai nước tu lấy tu để " Ai cơ ? Tao làm gì có anh yêu nào ??" Mặt vẫn ngơ ngác như con nai vàng
" Thưa chị đó là cái người mà chị suốt ngày nhìn ảnh tủm tỉm mà bảo anh nhất định phải là của em đấy"
"Ai vậy? Tao có nói câu đó à?" Cô vẫn ngơ không hiểu gì
"Tao hỏi mày cái này nhá. Sáng nay tới trường mày có nhớ là mày lắp não vô đầu hay chưa không đấy. Hay lại đi ngang đường vấp phải con kiến mà rớt não luôn rồi hả Park Y/n ? Là Sim Jaeyoon đấy"Cậu bất lực vì con bạn mình nó không phải người ở hành tinh này
"Sim Jaeyoon ???!! Jaeyoonnnnnn!!!" Cô vội vội vàng vàng chạy ra ngó
Thấy cái nết của nhỏ bạn thì Yang Jungwon không ngừng cảm thán. Còn Sim Jaeyoon thì là crush thầm lặng của cô. May mắn rằng cô và anh học cùng trường cả cấp 3 và đại học. Ban đầu cô cũng không có ý gì với anh đâu nhưng ai bảo anh cứu cô thoát nạn để rồi cô lọt vào lưới tình của anh cơ chứ. Năm đó là khi cô học lớp 11 anh học lớp 12, hôm ấy Yang Jungwon có việc bận về trước bắt hại cô về 1 mình mà hôm đó còn có việc nên đến tối muộn cô mới về. Đang yên lành thì tự nhiên có đám lưu manh chặn đường cô, thân con gái nên cô không dám làm gì chỉ chôn chân tại chỗ, mà chỗ này lại còn khá thưa dân nên dù có la tới mấy cũng không ai để ý, mà bọn chúng lại có tới 3 người. Cũng may thay là anh đi ngang qua chạy tới cứu cô, khi ấy cô biết mình đã lọt hố anh rồi , u mê không lối thoát luôn. Cơ mà lẽ ra chỉ xảy ra như vậy rồi anh chào cô đi luôn thì sự mê muội này nó chỉ dừng ở mức bình thường nhưng không, anh còn hỏi han các thứ để xác nhận rằng cô không bị thương rồi còn ngỏ ý là đi cùng cô tới chỗ đông dân cư để cho an toàn.
Mình thật sự xác nhận được tình cảm rồi đó !!
Nhưng cuộc sống đâu có do bản thân định đoạt, mới thích anh được khoảng 2 tuần thì cô đã hay tin anh chuyển qua Mỹ 1 thời gian. Vì chuyện đó mà cô đã buồn biết bao ngày, cậu bạn thân Jungwon phải nói đủ điều thì cô mới lấy lại sức sống. Quả thật ông trời không phụ lòng ai bao giờ, đến năm cô vào đại học thì cũng là lúc anh trở về nước mà may thay anh còn vào học ngay trường cô thi vào. Lại được gặp crush nữa rồi :33 . Nhưng Sim Jaeyoon sau khi trở về thì khác lắm, hoàn toàn trở nên ít nói và không cười nhiều như xưa nữa. Khuôn mặt anh đa phần chỉ giữ 1 nét mặt không cảm xúc khiến người khác khó lòng mà đoán được anh đang nghĩ gì. Tuy vậy nhưng vẫn là anh crush đẹp trai và tốt bụng của cô thôi, cô vẫn một lòng theo đuổi anh đến cùng. Được bạn thân ủng hộ việc gì phải sợ, mà nói thì nói chứ cậu vẫn khịa cô suốt thôi.
"Em nó nhìn mày thập thò góc bên kia kìa. Không nhìn ẻm lấy 1 cái sao" Park Jongseong huých nhẹ vào tay Sim Jaeyoon sau khi ngoái đầu lại nhìn ra phía cô
"Kệ đi" 2 chữ cụt lủn được Jaeyoon nói ra với tone giọng không thể nào trầm hơn
"Sao ?? Em nó theo đuổi suốt bao năm tháng rồi còn 1 lòng chờ mày về mà không nói gì với người ta hả"
"Mọi chuyện cứ phải từ từ,đâu còn có đó, chậm mà chắc" Jaeyoon ngẩng lên rồi lại nhìn xuống tay mình đang đan vào nhau mà cười trừ 1 cái
————————//———//——-//——————
Pái pai :33
BẠN ĐANG ĐỌC
• MY CRUSH IS SO HANDSOME • [ Jake / You ]
Fanfiction"Anh ơi !!! Em lỡ đổ anh rồi" ___________ "Giờ anh đổ em rồi liệu em còn đổ anh không ?" ------ :3333 Câu truyện đậm mùi trí tưởng tượng nhe !!