Contract

831 73 3
                                    

Một tháng chóng vánh từ sau khi nhận được tin tức từ bố mẹ, hôn lễ của tôi được tổ chức.

Quy trình chuẩn bị hôn lễ so với các cặp đôi khác không có gì khác biệt nhiều. Hai gia đình có một buổi hẹn gặp mặt chính thức để ra mắt nhau, chẳng qua hình thức trò chuyện lại có phần kỳ quặc. Nếu bảo đó là một cuộc thương thảo hợp đồng lợi ích nào đó có khi sẽ còn dễ tin hơn.

Và đúng vậy.

Cuộc hôn nhân gắn bó với tôi cả đời thực chất chỉ là lớp vỏ cho một cuộc trao đổi song phương cùng có lợi.

Hôn lễ kết thúc, tôi được chiếc xe sang trọng đưa về nhà tân hôn. Bộ lễ phục được thiết kế riêng với mức giá trên trời sớm đã được cởi bỏ, để lại trên thân thể là một cảm giác nhức mỏi nặng nề do đi giày cao gót cả ngày mang đến.

Tựa người vào lưng ghế và nhắm hờ đôi mắt mỏi mệt, chẳng có ai để tâm đến mình, tôi lại vô thức co hai chân lên ghế, vòng tay và ôm lấy đầu gối, bó mình vào không gian chật hẹp trong xe.

Đúng vậy, không có ai ở đây cả - đương nhiên là trừ tôi và tài xế.

Chồng của tôi - người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng ôm quanh eo tôi đi khắp nơi tiếp rượu quan khách giờ chẳng biết đang ở nơi nào. 

Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn sao? 

Đây là hôn nhân lợi ích. Tình yêu vốn không tồn tại, càng không phải là nhân tố quyết định trong mối quan hệ này.

Chuông điện thoại reo vang, tôi thậm chí còn chẳng có tâm trí nào để nhìn xem người gọi đến là ai. Đưa tay đến quẹt ngang màn hình đồng thời bật loa ngoài, điện thoại vẫn còn nằm chỏng chơ ở ghế bên cạnh.

"Sáng mai phải về nhà bố mẹ tôi để dâng trà, chuẩn bị một chút" người bên kia đầu dây dường như không quan tâm liệu tôi có đang lắng nghe hay không, hắn chỉ đơn giản buông một câu lạnh nhạt rồi ngắt cuộc gọi.

Không gian trên xe lần nữa lại rơi vào khoảng lặng vô tận, tựa như chưa từng có ai gọi đến.

Tôi cười tự giễu, vung tay một cái, chiếc điện thoại theo đó mà trượt khỏi bề mặt da thuộc sang trọng rồi lăn xuống gầm xe.

"Tiểu thư, ngài ấy không tôn trọng cô..." người tài xế ở ghế lái dường như không thể nhẫn nhịn được nữa, chần chừ mà cất lời.

Tôi nhìn vào mắt anh ta qua kính chiếu hậu "Lee Haechan, anh biết mà, trong cuộc trao đổi này tôi từ đầu đã ở thế thua cuộc..."

"..."

"Bởi vì tôi là kẻ rung động trước..."

Chiếc xe sang trọng chao đảo một chút rồi nhanh chóng được đỗ vững vàng vào lề. Đoạn đường dẫn đến khu dân cư cao cấp không quá đông đúc ồn ào, thi thoảng mới vang lên vài tiếng vù vù đến từ những chiếc xe thưa thớt lướt ngang qua.

Tôi không nhìn người ngồi ở ghế lái, ánh mắt lơ đễnh đặt vào màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ.

Lee Haechan trầm lặng một lúc lâu, đột nhiên khởi động xe và tiếp tục hành trình cũ. Thông qua kính chiếu hậu, tôi thấy mắt anh ta ửng lên một tầng đỏ hồng, tựa như vừa mới phải kiềm chế một đợt cảm xúc vô cùng kích động.

"Cuộc sống bất công thật nhỉ, tiểu thư?"

"..."

"Cùng mang họ Lee, nhưng Lee Jeno có thể làm chồng em, tôi lại chỉ có thể cả đời này ở bên em dưới thân phận một tài xế"

"..."

"Cùng mang họ Lee, nhưng Lee Jeno lại thấy được em xinh đẹp nhất vào ngày thành hôn, còn tôi lại chỉ có thể nhìn thấy em đau khổ rơi lệ vì chính cuộc hôn nhân của mình"

"..."

"Cùng mang họ Lee, nhưng Lee Jeno lại có được trái tim em, còn tôi...đến một ánh nhìn từ em cũng không dám mong cầu"

Tại sao vậy? Tại sao không thể để cho người trân trọng em có được em?

Ai đó hãy trả lời tôi đi...

________

lâu rồi không update buổi chiều~

〖7dream x you〗| see you in my 𝔻ℝ𝔼𝔸𝕄𝕤 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ