on rainy days (5)

1K 116 6
                                    

________________________

nên nghe kèm 'on rainy days - beast' để hợp mood~
________________________


em ngồi bên khung cửa sổ, lặng nhìn những hàng cây xanh rì bên ngoài sân vườn bệnh viện. hôm nay trời nắng rất đẹp, nhưng đâu ai biết là trong lòng em đang đổ cơn giông.

từ ngày nhớ ra jeno, hôm nào em cũng có mưa trong lòng...

'anh không nghĩ jeno sẽ muốn nhìn thấy em thế này đâu' một giọng nói vang đến từ phía sau lưng, là giọng của đàn ông, nhưng không phải là bố hay park jisung.

em quay mặt sang, nhìn thấy một chàng trai tầm độ ngoài hai mươi với đôi mắt tròn vo nhưng lại tối sầm lại. người đó đi đến bên khung cửa sổ, không mất bao nhiêu sức lực đã bế được em lên, mang em quay trở về giường bệnh. vạt áo blouse trắng phấp phới trong không khí, lọt vào mắt em trông chói mắt đến lạ.

'mark, em sẽ thấy nhẹn nhõm hơn nếu anh mắng chửi em đó'
'hoặc thậm chí là lén bỏ thuốc độc vào bình truyền nước, giết chết em cũng được...'

'tại sao anh phải làm vậy?'

'vì em đã cướp đi em trai của anh mà'
'cũng vì em nên cậu ấy mới...'

'vậy thì anh lại càng không có lý do gì để hại em cả'
'em đang giữ cho trái tim của jeno tiếp tục đập mà, cũng như là giữ lại một phần của em ấy lại bên cạnh anh vậy'

nước mắt em lại lần nữa lăn dài. em chạm vào ống nghe treo trước ngực mark, muốn mượn lấy nó. khi anh giúp em đeo ống nghe vào rồi, và khi màng loa chạm vào lồng ngực em, truyền âm thanh đều đặn của trái tim trong lồng ngực vào tai, em cảm thấy như có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.

mark ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường bệnh, im lặng nhìn em ngồi bó gối trên giường, gục mặt vào cánh tay mà nghe tiếng tim đập - trái tim của lee jeno đang vì em mà đập. bệnh tật để lại cho em một cơ thể yếu đuối, giờ đây đến cả tinh thần của em cũng dần suy sụp, khiến em trông lại càng mỏng manh hơn nhiều lần.

'đừng tự trách mình, cũng đừng tự đày đọa bản thân nữa'
'ít nhất đừng để trái tim mà jeno cho em trở nên vô dụng...'

'mark, anh không hận em sao? thật sự một chút cũng không sao?'

'đã từng, nhưng rồi lại thôi'

'tại sao vậy?'

'em quên anh là ai sao? anh là một bác sĩ đó'
'một bác sĩ thì phải dùng lòng kính nghiệp chân thành nhất để chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân của mình'
'và cũng vì là một bác sĩ, nên anh biết rõ, dù không có em thì jeno cũng sẽ phải rời xa anh thôi'
'căn bệnh ung thư não chết tiệt đó rồi cũng sẽ có một ngày mang nó đi mà thôi...'

đúng vậy, jeno cũng là một bệnh nhân giống em. em và jeno gặp nhau trong bệnh viện này, trở thành bạn trong bệnh viện này, yêu nhau trong bệnh viện này, và rồi, chia xa nhau cũng ở chính nơi này. jeno được chuẩn đoán bị ung thư não, một căn bệnh quá là quái ác cho một thiếu niên đầy nhựa sống trong độ tuổi đó, thế mà cậu chưa bao giờ đánh mất đi hi vọng, cũng chưa bao giờ đôi mắt cười cong cong hình trăng khuyết biến mất trên gương mặt điển trai của cậu cả.

'tại sao mọi người lại chấp nhận yêu cầu của jeno?'
'tại sao lại cố ý đưa em đến bác sĩ tâm lý làm liệu pháp thôi miên để xóa đi mọi thứ về cậu ấy?...'

'đó là ước nguyện cuối của jeno'
'nó mong em có thể sống một đời vô ưu vô lo'

'anh không cảm thấy như thế quá bất công với cậu ấy sao?'
'khi mà sau này em mang theo trái tim khỏe mạnh của cậu ấy sống thật hạnh phúc, trong khi đó cậu ấy lại phải cô độc một mình trên thiên đường?'

'nếu mất đi em, jeno cũng sẽ không thể tiếp tục sống'
'cho nên anh mới đồng ý, để nó dừng hóa trị, thực hiện kết liễu nhân đạo và hiến tim cho em...'
'vì so với nhìn nó mỗi lần tiếp nhận hóa trị đều đau đến chỉ có thể quặn người nôn khan, anh thà để nó có thể thanh thản ra đi khi nguyện vọng lớn nhất đời nó được hoàn thành còn hơn...'

em bật khóc, tiếng nấc ồ ồ hòa cùng nhịp tim đều đặn, đau đến muốn chết cả tâm. 

'nhưng mà em nhớ cậu ấy'
'em nhớ jeno lắm, nhớ đến không thở được, nhớ đến mỗi nhịp đập đều tự như một nhát dao cùn cứa tới cứa lui trong lồng ngực, nhớ đến mức mặc dù trời đang nắng như vào trong mắt em cũng sẽ thành giông bão đen kịt'
'nhớ lắm...'

'anh cũng vậy thôi'
'jeno đi rồi, hình như thế giới của anh cứ mãi đổ mưa chẳng thể ngừng'
'nhưng mà cơn mưa nào cũng sẽ đến lúc phải tạnh, rồi sẽ có ngày nắng lên mang theo cầu vòng mà thôi'
'đừng cứ mãi bi lụy nữa, em hãy cứ tin rằng vào ngày cầu vòng xuất hiện, jeno sẽ lại quay về đi...'

em và mark đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nắng tắt rồi, mây đen đang kéo đến đen kịt cả bầu trời.

trời lại sắp mưa.

nắng bao giờ mới đến?

〖7dream x you〗| see you in my 𝔻ℝ𝔼𝔸𝕄𝕤 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ