Chương 1

319 20 0
                                    

Tony POV:

Tôi quan sát qua cửa sổ chiếc máy bay phản lực của mình khi chúng tôi bay gần đất hơn, có thể nhìn thấy những bãi biển đầy nắng. Tôi mỉm cười và nhìn sang hàng ghế đối diện nơi Stephen và chiếc áo choàng của anh đang ngồi. Stephen trông như một chú cún đáng yêu khi hào hứng nhìn ra cửa sổ.

Dễ thương... Khoan, không, dừng lại. Anh ấy chỉ là đồng đội. Hãy vượt qua nỗi lòng ngu ngốc của mình, Tony.

"TONY." Tôi quay trở lại thực tại khi nghe tên mình. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Tôi đã nhìn chằm chằm vào anh bao lâu rồi?

"Hử, làm sao?" Tôi quay mặt về phía Bruce, người đang thuận tiện ngồi cạnh tôi.

"Chúng ta vừa hạ cánh nên anh có định ngừng nhìn chằm chằm vào bạn trai phù thủy của mình hay không?" Tôi trừng mắt nhìn anh khi anh cười khúc khích. Tôi rên rỉ và từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi xuống lối đi để xuống máy bay. Bên ngoài tôi được chào đón bởi Steve và Bucky, hai người đầu tiên xuống máy bay.

"Đây có phải là biệt thự tư nhân, khách sạn mà anh thuê không?" Đôi mắt của Bucky đầy sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự khổng lồ trước mặt chúng tôi. Steve, anh không có vẻ ngạc nhiên.

"Được rồi, vì mục đích xây dựng nhóm, chúng ta sẽ ở chung phòng với một đồng đội khác!" Tôi rên rỉ trước lời nói của Steve.

"Chúng ta có đủ phòng cho mỗi người ở một mình!"

"Đừng có trở thành một kẻ hướng nội thảm hại. Thêm vào đó, tôi đã lọt vào danh sách này nên không có gì phải lùi bước." CHẾT TIỆT. Tôi hy vọng không ở cùng Stephen hoặc bất cứ điều gì. Bruce là người duy nhất biết về những cơn lo âu của tôi.

Lúc này, tất cả các Avengers đã rời khỏi máy bay. Tôi nhìn Steve nà kiên nhẫn chờ anh cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ ở phòng nào.

"Được rồi, vậy là các phòng đã có, tôi và Bucky..." Rõ ràng là như vậy. "Thor và Bruce..." Tôi có cơ hội được ở chung phòng với Bruce. Ít nhất thì anh đi cùng Thor, tôi gửi họ. "Clint và Natasha..." Nat có thể sẽ giết bất cứ ai khác trong giấc ngủ của mình.

Chết tiệt, điều đó có nghĩa là tôi với...

"Tony và Stephen." Khỉ thật. Stephen nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Tôi nhìn lên đôi mắt xanh của anh và cố gắng đáp lại anh bằng một nụ cười. Tôi có lẽ trông giống như một con hải mã sắp chết.

"ĐI THÔI!" Tôi nhìn Clint và Natasha chạy về phía dinh thự, Thor theo sau.

"Đội của ta toàn trẻ con..." Tôi lẩm bẩm khi từ từ bước vào tiền sảnh.

"Woah." Tôi nghe thấy từ phía sau tôi. Tôi quay lại và thấy Stephen, kinh hãi, nhìn chằm chằm vào căn phòng xung quanh chúng tôi. Tôi quên anh chưa bao giờ đi một trong những chuyến đi này trước đây.

"Khá tuyệt, phải không?"

"Tony, điều này thật tuyệt vời!" Tôi có lẽ đỏ mặt như phát điên. "Tôi không biết anh giàu đến mức này," anh nói thêm với một nụ cười tự mãn. Tôi đảo mắt và đi về phía thang máy để lên phòng. Tôi có thể thấy Steve và Bucky nắm tay nhau trong khi tôi đợi đến tầng của mình.

Khi tôi ra khỏi thang máy, tôi hét lên, "CHÚA ƠI!" Trước khi cánh cửa đóng lại. Ha, tôi thích làm điều đó. Tôi bước vào phòng số 206 và phóng lên một trong những chiếc giường, hạ cánh úp mặt xuống nệm. Tôi nghe thấy tiếng cười sau lưng thì giật mình nhảy dựng lên. "Anh đã đến đây khi nào?"

"Tôi là một thầy phù thủy, đồ thông minh." Anh mở một cánh cổng trước mặt để chứng minh quan điểm của mình. Tôi đảo mắt và quay trở lại giường của mình. Tôi cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống lưng mình. Tôi ngay lập tức biết nó là gì.

"Strange, cởi chiếc áo choàng ngu ngốc của anh ra cho tôi." Tôi đứng dậy và cố gắng rũ bỏ chiếc áo choàng ma thuật.

"Không được, tôi không kiểm soát được," anh quay lại đối mặt với tôi, nhếch mép. "Có vẻ nó thích anh." Chiếc áo choàng choàng qua vai khiến tôi mặc nó như một chiếc áo choàng. Stephen ngay lập tức phá lên cười khiến tôi đỏ cả mặt.

"Làm sao? Nhìn có vẻ kỳ quái?" Tôi đối diện với chiếc gương bên cạnh Stephen để xem mình trông ngu ngốc như thế nào. Tôi trông giống như một siêu nhân. Tôi rên rỉ trước hình ảnh phản chiếu của mình. "Áo choàng không bao giờ thực sự là thứ của tôi, tôi đoán là..." Chiếc áo choàng tát tôi và quay trở lại với Strange. "Owwww, tại sao nó làm vậy? Tôi tưởng anh nói nó thích tôi!"

"Nó ghét bị gọi là áo choàng." Tôi đảo mắt và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh giường.

"Có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không?"

"Hầu hết cả nhóm sẽ ở lại đây, thư giãn và mọi thứ."

"Thật kỳ lạ... Không có bất cứ điều gì phải lo lắng, hoặc bất cứ ai để chiến đấu."

"Ha, tôi đảm bảo với anh Thanos chắc chắn không phải là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta."

"Tôi biết, tôi đoán là tôi không quen với việc 'thư giãn', luôn có rất nhiều điều xảy ra." Tôi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh tôi trên ghế sa lông.

"Ngồi đi."

"Anh đang làm gì vậy, Stark?" Anh cứng đờ ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Dạy cho anh cách thư giãn." Nói rằng anh hầu như không thể thư giãn giống bản thân tôi. Kẻ thức đêm lo lắng. Tôi không thể ngủ được 2 tiếng nếu không bị hoảng loạn. "Thả lỏng một chút, đừng cứng ngắc như vậy." Tôi nhìn Stephen lúng túng dựa lưng vào chiếc ghế dài, áo choàng ném gối về phía anh. Tối lấy điều khiển và bật T.V thành 'The Flash'. Chế độ siêu anh hùng giả của T.V luôn thú vị.

"Tên tôi là Barry Allen và tôi là người nhanh nhất còn sống."

"Cái này là cái gì?" Tôi không trả lời, nhưng Stephen vẫn tiếp tục theo dõi.

Trong suốt toàn bộ tập phim, Stephen đã đưa ra những bình luận giống như anh đang nói chuyện với T.V. Thật vui khi xem anh phản ứng với vũ trụ nhân vật khó hiểu này. Tôi có thể nói rằng anh thực sự đang thư giãn. Khi chúng tôi xem đến tập thứ 6, tôi không nghe thấy Stephen nói chuyện với T.V nữa. Tôi nhìn sang thì thấy anh đang an yên ngủ trên ghế sa lông, áo choàng trùm lên người. Tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của anh khi anh ôm vào trong áo choàng của mình. Tôi mỉm cười và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, tắt T.V. Không đời nào tôi sẽ ngủ đêm nay và có nguy cơ đánh thức anh. Anh không đáng phải đối phó với tôi.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng và đi xuống tầng hầm của ngôi biệt thự, nơi tôi có một phòng thí nghiệm nhỏ để tôi làm việc.

"FRIDAY, mấy giờ rồi?"

"Hiện tại là 12:30 tối."

Đó sẽ là một đêm dài.

19/3/2022

Aftermath [Ironstrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ