Chương 2

159 12 0
                                    

Tony POV:

"Chú Stark, cháu cảm thấy không ổn lắm." Peter nhìn vào cánh tay của mình và sau đó nhìn lên tôi.

"Cháu sẽ không sao," tôi nói, phủ nhận rằng Thanos đã làm điều đó, rằng hắn đang xóa sổ một nửa vũ trụ. Stephen đã biến mất, tôi không thể mất Peter, cậu là người duy nhất mà tôi có như một đứa con trai.

"Cháu không... Cháu không biết chuyện gì đang xảy ra." Peter loạng choạng về phía trước và ngã vào trong vòng tay tôi. Không không không không không. Peter giữ chặt tôi khi tôi cố định cậu. Peter lẽ ra không bao giờ nên đến, một đứa trẻ 15 tuổi không bao giờ phải đối mặt với tổn thương này. Tôi có thể cảm thấy bàn tay của cậu trở thành bụi trên lưng tôi.

"Cháu không muốn đi... Cháu không muốn đi! Chú Stark, làm ơn!" Tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cậu khi cậu khẽ khóc nức nở vào vai tôi. Cậu siết chặt lấy tôi hơn. "Làm ơn, làm ơn, cháu không muốn biến mất, cháu không muốn biến mất." Nước mắt cậu ngày càng nhiều khi cậu hoảng sợ và trở nên yếu ớt hơn. Cậu ngã xuống đất khi tôi đặt tay lên vai cậu, cánh tay cậu từ từ biến thành cát bụi. Cậu ngước nhìn tôi và ngay lúc đó trái tim tôi như vỡ vụn. Chúng tôi đã để hắn chiến thắng... Thanos đã thắng và hắn đã mang theo mọi thứ mà tôi yêu quí. Những từ cuối cùng của Peter hầu như không nghe được nhưng tôi nghe rõ. Cảm giác như chúng tôi là những người duy nhất ở đó, trên hành tinh đó.

"Cháu xin lỗi."

"BOSS!" Tôi thức dậy với đôi mắt đỏ hoe và nước mắt trên khuôn mặt. Chết tiệt... Tôi ngủ quên mất. Tôi đứng dậy và lau mặt.

"FRIDAY, tao ngủ bao lâu rồi?"

"4 tiếng, thời gian là 5:46 sáng." Hầu hết các Avengers bây giờ vẫn đang ngủ. Tôi nghe thấy tiếng 'ping' đến từ điện thoại của mình.

ScienceBro: Anh dậy sớm vậy?

ScienceBro: Chờ đã, tôi quên mất anh không ngủ :|

IronDude: >:(

ScienceBro: Mọi chuyện thế nào với phù thủy tối cao?

IronDude: Ưm, tôi không có trong phòng.

ScienceBro: Cái gì?

IronDude: Tôi không muốn làm phiền anh ấy.

ScienceBro: Chúa ơi!

IronDude: >:(

ScienceBro: >:)

ScienceBro: Vậy anh đang ở đâu?

IronDude: Nơi nào đó anh sẽ không bao giờ tìm thấy.

ScienceBro: Theo dõi điện thoại của anh.

IronDude: Sh*t.

"Tôi nghĩ rằng anh sẽ thư giãn trong chuyến đi này, không mang theo cả một phòng thí nghiệm với anh để anh có thể làm nhiều việc hơn." Tôi quay lại và thấy Bruce phía sau tôi. Đó là một sai lầm. Một cái nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đỏ hoe của tôi và khuôn mặt anh gục xuống. "Lại nữa?"

"Tôi ngủ quên mất."

"Tony, bằng cách nào đó anh phải dừng những thứ này lại. Hãy nhìn lại chính mình, anh không thể chịu đựng thêm nữa!"

"CHÀ, TÔI PHẢI LÀM GÌ VỚI NÓ!" Tôi cáu kỉnh. Tôi thấy cổ của Bruce chuyển sang màu xanh một chút trước khi trở lại màu bình thường. "Tôi thật là một gánh nặng. Tôi thậm chí không thể tận hưởng một kỳ nghỉ."

"Anh có thể nói cho người khác biết, tôi có thể giúp anh!" Tôi im lặng quay trở lại làm việc với bộ đồ của mình.

"Boss, có vẻ như những người còn lại trong đội đã thức dậy, đang ăn sáng." Dậy sớm, cái quái gì vậy.

"Chào, FRIDAY!" Bruce nhìn lên trần nhà.

"Xin chào, tiến sĩ Banner."

"Bruce, đi thôi."

"Tới ngay."

__________

"Mấy người dậy muộn à?" Tôi nghe Natasha nói khi chúng tôi bước vào phòng.

"Hả! Tôi dậy trước các người!" Clint phấn khích thốt lên. Anh không hẳn là loại chim đầu đàn.

"Chà, chào buổi sáng," Bruce càu nhàu khi anh bước tới lấy một tách cà phê.

"Tôi đã dạy Thor cách làm trứng tráng!" Steve hào hứng thông báo từ trong bếp.

"TÔI ĐÃ LÀM TRỨNG TRÁNG!" Tôi cười khúc khích và lấy một cái trứng tráng trên bàn, nơi Stephen đang ngồi thuận tiện. Tôi ăn món trứng tráng của mình, hy vọng anh không nhận ra những cái túi đồ sộ dưới mắt tôi. Anh ngước nhìn tôi và mỉm cười. Tony.exe đã ngừng hoạt động. Tôi mỉm cười đáp lại và quyết định đi lấy một tách cà phê khác.

"Vậy, chuyện gì xảy ra với anh và phù thủy?" Tôi giật mình quay lại thì thấy Nat đang đứng sau lưng tôi.

"Hả, tôi không biết cô đang nói gì, tôi và Stephen chỉ là bạn bè trong công việc."

"Không cần gián điệp để biết rằng có thêm điều gì đó đang xảy ra giữa hai người." Tôi rên rỉ, cố gắng chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện.

"Được rồi, Nat, cô có thể tin vào con thuyền tưởng tượng nhỏ của mình nếu cô muốn, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ ở bên anh ấy." Tôi quay lại bàn mà bây giờ hầu hết cả nhóm đã ngồi.

"Tôi đã nghĩ hôm nay chúng ta có thể đi đến bãi biển, mọi người biết đấy, thư giãn thêm một chút, vui vẻ một chút." Steve có lẽ đã lên kế hoạch cho cả chuyến đi này để trở thành một mối quan hệ đồng đội.

"Sao cũng được."

"Ừ, có vẻ tốt."

"Thôi, thu dọn đồ đạc đi các bạn, CHÚNG TA SẼ ĐI ĐẾN BÃI BIỂN!"

Bây giờ tôi có một chút thời gian để thư giãn và quên đi giấc mơ đó.

1/5/2022

Aftermath [Ironstrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ