Chương 11

49 5 2
                                    

~Stephen~

Khi tôi tỉnh dậy, chúng tôi đã về đến khách sạn. Tôi định đứng dậy thì tôi nhận thấy một tiếng ngáy nhỏ từ bên trái của tôi.

Ô, phải rồi.

Những ngón tay của Tony đan vào nhau với tôi và đầu anh vẫn đặt trên vai tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi tay anh và cố gắng không làm phiền anh khi tôi đứng dậy. Tôi nhìn qua cửa sổ và nhận thấy Natasha, Bruce, Thor và Clint đang đứng bên ngoài, nhếch mép nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn họ và tạo một cánh cổng dẫn vào phòng khách sạn, đưa Tony đi qua.

Levi đang đợi trong phòng, tức giận vì tôi để nó ở đó. Mặc dù nó vẫn giúp đưa Tony lên giường và rúc vào bên cạnh anh.

Bruce

3:21 a.m.

Bruce: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Stephen: không

Bruce: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Stephen: dừng lại đi

Bruce đã thêm SpiderKid, RomanoffThor

SpiderKid: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Romanoff: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Thor: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Bruce: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Stephen: ôi không

SpiderKid: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Romanoff: IRONSTRANGE LÀ THẬT

Stephen: cái đ*o gì vậy

Bruce: không phải trước mặt bọn trẻ

Stephen: Tôi rất vui vì anh đã ngừng gửi những khuôn mặt lenny face

Bruce: ( ‾́ ◡ ‾́ )

SpiderKid: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Romanoff: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Thor: ( ‾́ ◡ ‾́ )

Stephen đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Quá nhiều thứ để đối phó vào ba giờ sáng.

Tôi đứng dậy và đi đến chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng của mình, gục xuống trên đó. Giết tôi ngay đi.

__________

"STEPHEN." Tôi mở mắt ra và thấy Tony đang bay trên chân giường của tôi. Cái quái gì thế.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Tôi không biết! Tôi thức dậy và cảm thấy rất buồn chán vì vậy tôi bắt đầu chơi với chiếc áo choàng của anh và nó khiến tôi nổi lên ở đây." Anh kinh hãi nhìn xuống đất. "Làm ơn giúp với," tôi thở dài và đứng dậy xuống giường.

"Levi, để anh ấy đi."

Chiếc áo choàng tinh nghịch buông Tony khiến anh gục mặt xuống giường đầu tiên.

Aftermath [Ironstrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ