1

3.2K 263 15
                                    

"ôi trời Takemichi, mày có thai rồi !!!"

Hiện tại là ở bệnh viện, Chifuyu hớt hả chạy vào phòng vệ sinh nơi Takemichi đang nôn thốc nôn tháo trong đó.

Anh cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm thai nhi vừa nhận từ bác sĩ. Chuyện là dạo khoảng 1 tháng gần đây, em luôn có biểu hiện như kén ăn, hay khó chịu với mùi tanh hoặc thèm chua ngọt thất thường. Biết mình không ổn muốn đi khám thai nhưng chưa rành về mấy thủ tục của bệnh viện nên em quyết định đi cùng người cộng sự kiêm bạn thân của mình.

Trong lúc chờ kết quả, em chợt thấy khó chịu trong người, kêu anh ở đó nhận kết quả còn bản thân đi vào phòng vệ sinh. Nôn hết những thứ ăn lúc sáng nay ra khỏi bụng, mặt mày em có phần xanh xao hơn hẳn, nghe lời Chifuyu nói bên tai rằng mình có em bé khiến cho Takemichi sốc đến choáng váng.

"m-mày nói đùa đúng không...?"

"không! tao không đùa! mày có thai hơn 1 tháng rồi!!"

âm thanh như vết cắt cứa sâu vào tim em... không! đây không phải sự thật!! em cố lục lọi trong ký ức xem trước đó bản thân đã ngủ cùng ai... đúng rồi... đêm hôm đó!

cái ngày họp bang cuối cùng của Toman, ngày mà Mikey tuyên bố bang chính thức giải tán, những kỷ niệm bao năm cùng nhau coi như một chặng đường dài đáng nhớ, bây giờ ai cũng 17-18 tuổi rồi, phải có cuộc sống riêng, không còn những buổi đánh nhau vô bổ ở tuổi trẻ nữa, hãy về với gia đình, người thân và bắt đầu cuộc sống mới, cố gắng vì một tương lai sáng lạng!

và cũng chính ngày đó, bọn họ nhận thấy vị tổng trưởng có chút khác thường, mùi hương pheromone bạc hà được thả ra nồng nặc, chẳng phải đang đến kì phát tình sao? Mikey với ánh mắt sâu thẳm vô hồn tuyên bố giải tán bang, phía dưới có người đang khốn khổ vì mùi pheromone của Alpha trội, cố kìm lại hàng nước miếng chảy ra vì bị tấn công bởi hương bạc hà mạnh mẽ. Đúng! người đó là em! em luôn che dấu bản thân là một Omega bởi rất ít khi em đến kì phát tình, hầu như đều áp chế kịp thời bởi thuốc, thế nhưng đối diện với Alpha trội đang mạnh mẽ toả ra pheromone như này thì sao em chịu nổi..?

Mikey như sớm nhận ra biểu hiện của em, cố tình cho số pheromone phân tán nồng nặc hơn hẳn, đến khi thấy em như dần khuỵ xuống vì bị áp chế mới thu lại chút ít rồi kêu mọi người giải tán, tất nhiên là ra lệnh riêng Takemichi ở lại.

khi mọi người đi hết, em kìm không nỗi nữa, chân tay như mất sức chuẩn bị ngã ra đất. May mắn Mikey đã đi đến và đỡ lấy người em, bế em lên như công chúa rồi tiến tới chiếc mô tô CB250T quen thuộc của bản thân, hắn phi như bay trên đường đến khi xe dừng hẳn cũng là lúc ở trước nhà Sano.

Mikey biết rõ hôm nay Ema ngủ qua đêm tại nhà bạn, anh Shinichiro thì bận việc tại Hắc Long, bố mẹ do vừa thành lập công ty mới trên thị trường cách đây không lâu nên lu bu công việc suốt ngày đêm, hôm nay có chuyến công tác xa tuyệt đối không thể về. Nhiêu đó là hoàn toàn đủ điều kiện để có thể đưa tình yêu của đời hắn về nhà mà không bị phát hiện.

Trong quá trình bế em lên phòng, hắn không quên thả thêm pheromone để nhấn chìm em trong cơn hứng tình. Tất cả đều có kế hoạch, hôm nay hắn chính thức phải cướp đi lần đầu của em!!

Đêm hôm đó là buổi kinh hoàng của em...
em yêu hắn, có thể trao lần đầu của mình cho hắn mà không đòi hỏi gì, thế nhưng đêm ấy em gần như không nhận ra được người bạn luôn hiền lành ôn nhu của mình, hắn chính thức biến chất thành con quái vật hình người, hành em nguyên một đêm, không giây phút nào là cho em nghỉ ngơi, từng đợt thúc của hắn vào sâu trong em... dẫu em có mong cầu hắn nhẹ nhàng đến khàn cổ thì hắn vẫn chỉ tập trung vào việc phát tiết lên cơ thể em.

sáng hôm sau... em lết thân thể tàn tạ của mình về nhà, mặc hắn đang còn say sưa ngủ, em không muốn làm phiền hắn nữa. Coi như hắn đã đạt được mục đích là lấy đi lần quý giá của em... Takemichi không muốn gặp Mikey nữa...

và hiện tại, em vừa đón nhận cú sốc lớn của cuộc đời mình... em chỉ mới 17 tuổi, đứa con trong bụng giờ đã hơn 1 tháng mà đến bố ruột nó còn không biết sự tồn tại của nó... phải làm sao đây...? em làm
sao dám nói điều này cho Mikey...

đôi mắt xanh dương long lanh của em từ khi nào đã lắng đọng đầy nước mắt, từng giọt cứ rơi lăn dài trên gò má trắng hồng của em...

em ôm chầm lấy Chifuyu, dựa vào lồng ngực anh mà khóc nức nở. Anh không nói gì chỉ im lặng xoa đầu vỗ nhẹ lưng em mong em nín khóc. Khi thấy em đã ổn hơn, lúc này anh mới lên tiếng

"đứa con trong bụng mày... là của ai..?"

"Mi-Mikey..."

giọng nói em lí nhí nhỏ dần, cảm giác như một đứa trẻ đã phạm lỗi lầm lớn mà bị ba mẹ phát hiện vậy...

"để tao thông báo cho Mikey"

"không!! đừng!! M-Mikey còn tương lai của cậu ấy... đừng để cậu ấy biết... xin mày đấy Chifuyu..."

"tương lai của nó? thế còn mày và con mày thì sao?"

"t-tao không biết..." giọng em dần nghẹn đi

"được rồi. Takemichi... sang Mỹ sống cùng tao nha?"

em bàng hoàng trước câu nói của anh, không biết phải trả lời sao nữa... anh thấy em không đáp thì cũng tiếp

"tao sẽ chăm sóc mày và đứa bé. Bố mẹ tao có nhà và công ty bên Mỹ cần tao sang điều hành, mày đi cùng tao chứ?"

"t-tao... vậy phiền mày lắm..."

"không sao cả! mày coi tao là bố của đứa bé đi. Tao sẵn sàng cho mày và con có cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn"

em suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, bây giờ thực sự chỉ còn Chifuyu là điểm tựa duy nhất của cuộc đời em... bố mẹ biết em có thai chắc chắn sẽ đuổi em đi không thương tiếc... họ vốn dĩ đâu quan tâm gì em...

anh nhận được cái gật đầu của em thì mừng rỡ ra mặt, cuối cùng tình cảm đơn phương anh giấu diếm bao lâu nay cũng được đền đáp

"để tao đưa mày về soạn đồ, ngày mai chúng ta lên máy bay"

"được..."

-----------

[ MiTake ] |AOB| Nhật ký mang thai tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ