"baba đi đưa đồ cho cô Pink đi, con ngồi đây được rồi" Alex buông cổ tay em ra, nó cầm máy tính bằng một tay, tay còn lại chỉ vào dãy ghế gần một tiệm đồng hồ cao cấp ngỏ ý muốn ngồi tại tầng 1 để đợi em.
"không được, nguy hiểm lắm, con đi với baba" Takemichi nhìn quanh trung tâm đông người qua lại. Em nắm lấy tay Alex, muốn dẫn đi nhưng thằng bé cứ đứng yên tại chỗ.
"đồng hồ con có lưu số của baba mà, baba lên đưa đồ cho cô Pink đi. Con không thích đi xung quanh những chỗ đông người, có gì khẩn cấp con hứa sẽ gọi cho baba" Nó ngửa cổ nhìn lên em với cặp mắt chắc nịch.
Takemichi thở dài với ông cụ non này. Đành buông tay Alex, bản thân khẩn trương cầm chiếc túi xách lên tầng 4 của khi trung tâm thương mại xa xỉ nhất nhì thành phố Tokyo sầm uất.
Alex lửng thửng tiến đến chỗ ngồi, nó vừa đặt mông xuống, toang định mở máy tính liền trông thấy một dãy những người diện vest đen đứng xếp dài hết cả thang máy. Dường như họ rất nghiêm túc bảo vệ hai vị tổng tài trên thang máy. Xuống đến nơi, người mặc vest trắng trông khá quen mắt bắt tay người đeo kính vest nâu. Hai bên đều nở nụ cười nhưng nhìn thoạt qua đã thấy thật công nghiệp.
Nó nhìn một lúc rồi cúi đầu xuống khởi động máy tính. Những con người nhà giàu lúc nào trông cũng thật giả tạo, nó nghĩ. Màn hình vừa sáng, bất chợt liền bị gập lại. Nó cau mày nhìn lên. Trước mắt nó là người con trai tóc trắng, diện bộ vest trắng tỏa ra toàn mùi tiền. Người kia đút hai tay vào túi quần, ngồi xuống cạnh nó: "lại gặp nhau rồi. Nhóc con"
"chú là người hôm trước được baba cháu cứu ạ?" nó khẽ nhích mông ngồi xa người bên cạnh thêm một chút. Ba đã dặn không được ngồi gần hay tiếp xúc với người lạ mặt, nó phải nghe lời.
"Ba nhóc là ai? có thể cho chú biết để chú báo đáp công ơn không?" Mikey vắt chéo chân, lưng dựa vào thành ghế. Hắn lôi trong túi ra điếu xì gà, tên vệ sĩ bên cạnh liền lập tức châm lửa cho hắn. Mikey hút một hơi đầy khoang phổi, phà ra làn khói trắng trong thơm mùi cây cỏ.
khí chất người bên cạnh toát lên lập tức khiến Alex bất an. Nó khẽ đặt máy tính sang bên cạnh, nhưng thực chất là lợi dụng góc khuất để nhấn đồng hồ gọi cho Takemichi.
"dạ baba cháu không cần chú báo đáp đâu ạ." Alex ngồi ngay ngắn, mắt khẽ liếc lên những tầng phía trên, khu Trung tâm thương mại 11 tầng với ánh đèn sáng chói liền khiến nó hoa mắt. Nhưng mặt nó vẫn điềm tĩnh, nó cố chấn an bản thân rằng người chú kia chắc là không thuộc băng đảng bắt cóc trẻ em buôn bán nội tạng.
chẳng biết có phải trùng hợp hay không, Mikey vẫn luôn thấy thằng bé này vó nét hao hao em. Hắn tìm thấy hình bóng em từ những chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt nó. Và cũng thật trùng hợp khi thằng nhóc này có màu mắt giống hệt hắn. Nhưng Mikey vẫn không dám chắc. Hắn cho rằng do quá nhớ em liền sinh ảo giác và màu mắt của hắn cũng chẳng hiếm hoi gì. Dẫu vậy, hắn định sẽ tra khảo thằng bé vài câu, thực chất là đang mãnh liệt hi vọng những nghi vấn của mình là đúng.
"ba cháu tên gì?"
"baba cháu dặn không được tiết lộ thông tin cho người lạ ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiTake ] |AOB| Nhật ký mang thai tuổi 17
Fanfic- Ngọt? Ngược? - He? SE? Oe? Be? ❌ Không có quá nhiều tình tiết liên quan đến thế giới ABO ! tôi viết thể loại này chỉ đơn giản là cho Takemichi mang thai thôi ! ❌ - Ra chap lâu vì rất nhiều lý do nên đừng hối tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm chút về mặt n...