3

1.8K 158 14
                                    

"Takemichi ! mày trốn giỏi lắm!!"

"M-Mikey-kun...."

*chát

"tại sao?" âm thanh khàn đặc mang đầy đủ tâm tư nóng vội của nam nhân nọ.

"t-tao xin lỗi" xoa lên bên má bị tát đến đau, em cắn mạnh môi dưới cố kìm nén cảm xúc dâng trào.

"ha- sau khoảng thời gian mày để tao điên cuồng tìm kiếm, mất kiểm soát như một thằng điên, bây giờ đối diện. Một câu xin lỗi là xong?"

Takemichi lặng thinh. Em biết bản thân đã sai khi dứt áo ra đi không một lời từ biệt. Nhưng hỡi ơi... ai hiểu cho nỗi lòng em đây.

ánh nhìn thuộc đôi ngươi đơn sắc từ bao giờ đã đổ dồn vào cơ thể mảnh mai của người trước mặt. Khẽ cong môi khoái chí, muốn thử lại cảm giác đêm nồng thắm trước đây quá.

"đang có thai sao?"

"..."

"trả lời" bóp chiếc cằm nhỏ nhắn, hắn gằn giọng.

em nức nở gật đầu chứa sự chua chát. Lọt đến bên tai tiếng cười xoà của người kia, lập tức em có linh tính mách bảo sắp tới có chuyện chẳng may.

"làm nhé?"

"k-không!! M-Mikey đừng... tao xin mày..."

"mày lấy đâu ra quyền từ chối!? dù gì đứa bé cũng không phải con tao. Sợ gì chứ"

phà hơi nóng vào vành tai nhỏ máu tuôn lời tàn nhẫn. Đầu gối lọt giữa hai chân thon thả, dễ dàng cọ sát khiến Takemichi phải nức nở từng đợt.

'dù gì đứa bé cũng không phải con tao' em như rơi xuống hố đen vô tận khi nghe trót lọt câu nói mang sát thương đau thấu tâm can.

nếu nói ra, liệu Mikey sẽ không ruồng bỏ đứa con này chứ? liệu điều này có khiến cuộc sống Mikey đảo lộn, nếu huỷ hoại tương lai của hắn, em thực sự không muốn nghĩ đến.

sau cùng vì chữ yêu, vẫn là không nói.

tiếng xé rách quần áo vang bên tai làm em phải bừng tĩnh đột ngột. Ra sức phản kháng nhưng đều là vô ích. Thắt lưng cùng chiếc quần âu bị đá sang một bên, Takemichi chứng kiến từng mãnh vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể dần nằm sõng soài dưới nền gạch lát mà run rẩy đến la hét um xùm.

"a-hức"

da mặt vốn mịn màng hứng trọn cú đấm của nam nhân trưởng thành khiến em ngã ra đất ôm lấy bên má xước da. Nếm qua vị tanh của máu trên khoé môi, em hoang mang tột độ.

Mikey-kun... tổng trưởng ôn nhu cưng chiều Takemichi hết mực. Kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của em liền bị đập cho ra bã. Vậy mà... vậy mà đôi tay từng vuốt ve mái tóc vàng, giờ lại dùng chính đôi tay ấy tác động vật lý lên làn da mịn như tơ.

tim em như vỡ vụn làm trăm mảnh, thất vọng chưa bao giờ nhiều đến thế.

Mikey nhìn dáng vẻ sợ hãi dần lùi về sau né tránh hắn thì thêm sôi máu. Đạp liên tiếp vào người em đến khi Takemichi hết sức chống cự để lùi đi đâu nữa. Em chỉ cắn răng dùng hai tay ôm lấy bụng mình, cầu mong em bé vẫn bình an.

"còn đòi bảo vệ thứ nghiệt chủng đó sao? hay thật. Chắc thằng Chifuyu đè mày ra chơi thì mày liền chấp thuận mà dạng chân cho nó làm nhỉ?"

"k-không... không phải nghiệt chủng mà..."

nước mắt tèm nhem ướt đẫm hàng mi cong. Em thực sự không còn nhận ra người luôn ngự trị trong trái tim mình bấy lâu nay, Mikey em từng biết tuyệt đối hết mực tin tưởng yêu thương em.

cảm nhận rõ trên da thịt từng vết cắn mút. Cơ thể trần trụi trước mắt người nọ. Môi bị hôn đến tê tái, máu tuôn làm em cảm nhận được sự rỉ sắt sau mỗi cái hôn lạnh căm không tình không nghĩa.

cúc huyệt lâu ngày chưa từng khai mở, nay không màn khuếch trương liền bị vật to lớn xâm nhập. Đau co quắp tay chân, hậu huyệt rách, máu trở thành thứ chất bôi trơn làm chuyển động của hắn ngày một nhanh. Nhịp đâm chọc khiến thứ tạp âm ô uế vang vọng quanh từng dãy phòng vệ sinh.

Takemichi chết tâm, cảm nhận rõ sự tủi nhục, cổ họng em la đến khàn rồi, khóc sưng vù hai mắt, lệ này chồng chất lệ kia không tài nào khô được.

khi thấy từng đợt thúc dần trở nên vồ vập nóng bỏng hơn, em hốt hoảng dùng chút sức lực còn lại mà van xin "M-Mikey ư...hức... đ-đừng...đừng xuất ư-ưm vào trong..."

không nhận được hồi đáp từ người nọ, em sợ hãi run bần bật, liên tực đấm đá cào cấu, ra sức chống cự nhưng với cơ thể của một Omega cỏn con đang mang thai thì chẳng khác nào chú mèo nhỏ vờn chủ.

"đ-đừng mà... aaa- hức"

dòng tinh dịch nhớp nháp sau cú thúc mạnh liền bắn sâu vào bên trong. Takemichi há hốc miệng trợn tròn mắt nhìn thẳng lên trần.

Con...con của em...

_

sau thời gian xa cách thì chap trở lại như vậy là ổn rùi ha:))
mong các tình iu đón nhận chap mới vào khoảng thời gian tiếp theo hihi=)) iu nhắmmm<3

[ MiTake ] |AOB| Nhật ký mang thai tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ