5

1.2K 91 10
                                    

"may mắn đứa bé vẫn còn, chỉ là Omega khá yếu cần chăm sóc. Nếu cậu là 'alpha được chọn' cố gắng kiềm chế bản thân, 'làm' một cách tàn bạo như vậy là rất nguy hiểm"

Chifuyu chỉ gật đầu, chưa đợi bác sĩ rời đi đã lập tức lao vào phòng bệnh. Ánh sáng sớm mai khẽ lọt qua khung cửa kính chưa kéo rèm, tia nắng lã lướt trên làn da láng mịn của thiếu niên đang khép mi say giấc.

anh như buông bỏ mọi gánh nặng, nhìn người mình thương mà trong lòng thầm nở hoa. Em thật xinh đẹp... không từ ngữ nào đủ để toát lên hết vẻ đẹp thơ ngây đầy trừu tượng. Cứ như không có thật vậy.

nhưng đi đôi với hồng nhan quả không thể rời xa hai chữ bạc mệnh. Giá mà cuộc đời đối xử với em nhẹ nhàng hơn chút, được thấy nụ cười tự nhiên không lo toan muộn phiền nở trên môi em còn khó hơn mò kim đáy bể.

vốn định đưa tay vuối ve mái tóc đen nhánh đang rốt tung lên của em, nhưng thấy tay mình còn dính máu khô đỏ thẳm đành rụt lại.

suy nghĩ một hồi lại cười mỉm, khẽ khom lưng hôn lên trán em, một nụ hôn nhẹ nhưng chứa cả tấm lòng.

xung quanh em vẫn luôn phảng phất hương hoa bách hợp thật thuần khiết, nó là thứ làm anh dễ chịu hơn bất cứ mùi hương nào.

"Takemichi, mày luôn là một đoá bách hợp. Thanh tao và thuần tuý."

nói xong, anh dừng lại đôi chút ngắm nhìn em rồi rời đi. Đã ngồi ở bệnh viện cả đêm, Chifuyu về nhà tắm rửa định bụng lát sẽ mua cháo tẩm bổ cho bé cưng.

cửa phòng đóng, Takemichi mở mắt nhìn lên trần. Đương nhiên em biết những việc anh vừa làm, em nghe những điều anh vừa nói. Khẽ cựa mình xoay người hướng ra cừa sổ.

"Chifuyu, tao không phải bách hợp. Tao chỉ là một nắm cỏ dại mà thôi."

_

gió hiu hiu vờn nhau qua lọn tóc đen nhánh, ánh nắng gần trưa nhưng không chút gắt gỏng. Đám mây bồng bềnh trắng muốt trôi đều đều trên bầu trời xanh thẳm, thời tiết có lẽ đã vào thu.

lá cây thay màu áo mới chuẩn bị cho một mùa lãng mạn bình yên trong năm. Tiết trời se se, bộ đồ bệnh nhân mỏng không đủ giữ ấm, Takemichi khẽ xoa hai bắp tay vì cơn gió lạnh luồn qua bất chợt.

"sao không ở yên trong phòng, ra đây lỡ ốm thì sao"

thanh âm trầm ấm lọt qua tai, Takemichi không chút phòng bị mà còn thêm thoải mái vì em biết người đó là ai. Chifuyu khoác chiếc áo của mình cho em, con người nhỏ nhắn lọt trong cái áo bông làm thân nhiệt của em trở nên ổn định, ấm áp thật... còn... thơm nữa.

mùi gỗ tuyết tùng thật hợp với không gian ngã thu làm sao... Takemichi cười mĩm, cảm nhận không khí xung quanh hoà hợp đến xao xuyến lòng.

"sao mày biết tao ở đây"

"hừm... linh cảm chăng? có lẽ thời gian ở bên mày khiến tao có giác quan đoán được nơi Takemichi thích lui tới rồi"

[ MiTake ] |AOB| Nhật ký mang thai tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ