9

599 49 4
                                    

"sao chú này nhìn mặt là thấy xấu xa vậy cô?"

"suỵt!! Alex. Con không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như vậy. Ba con nghe được sẽ thất vọng lắm"

thằng bé gật gù tỏ vẻ hiểu ý người bên cạnh. Chỉ cần trong câu nói của vú nuôi có nhắc đến 'ba' của nó, chắc chắn nó sẽ nghe lời mà không dám cãi.

Mikey mở mắt nhìn lên trần căn phòng. Mùi thuốc sát trùng sộc lên tận óc khiến hắn cau mày tức khắc. Hắn ngồi bật dậy nhìn xung quanh khiến bà cô ngồi bên cạnh bé trai phải giật mình vội chạy đi tìm bác sĩ.

Mikey chăm chú nhìn thằng bé, nó cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt cả hai như có tia điện xẹt qua. Mikey thấy khá thích thú vì lần đầu có người dám nhìn hắn với ánh mắt không chút kinh sợ. Thằng bé này quả là có tướng lãnh đạo.

Ngay khi vú nuôi quay trở lại cùng bác sĩ. Alex lập tức thay đổi thái độ nhanh chóng mặt. Nó cười nhe răng, đuôi mắt khẽ cong lên. Một nụ cười trong sáng đúng lứa tuổi chứ không như ánh mắt vừa rồi.

Mikey thoáng ngây người. Nụ cười của thằng bé... sao mà... sao mà giống... giống Takemichi quá vậy?

Mikey suýt thì rơi vào tình trạng mất kiểm soát, may mắn vị bác sĩ đã kịp thời ngăn cản.

"cơ thể anh còn yếu do đuối nước. Anh cần nghỉ ngơi và kiềm chế cảm xúc lại. Nhân tiện thì cho tôi hỏi, lý do anh chìm xuống biển liệu có phải là một vụ tự tử?"

Mikey đảo mắt nhìn từ đầu xuống chân tên bác sĩ kia. Hắn nằm uỵch xuống giường xoay người ra cửa sổ. Cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "sao không để tôi chết quách đi cho rồi. Rốt cuộc là tên chết bầm nào đã khiến tôi phải nằm đây?"

"chú không được nói baba cháu là tên chết bầm!!"

"thôi nào Alex. Là cậu chủ tôi vô tình trông thấy anh cứ liên tục tiến sâu xuống biển, cậu ấy đã cứu anh lên bờ. Anh không cảm ơn cũng được. Chào anh." Vú nuôi dắc tay thằng bé rời đi, bỏ lại Mikey cùng dòng suy nghĩ đầy chán nản: "lại phải sống tiếp à?"

_

Đã 5 ngày trôi qua, Mikey cầm trên tay bó hoa bách hợp với số lượng hoa nhiều vô kể. Bó hoa to được hắn ôm trước ngực chậm rãi bước đi trên lối mòn khu nghĩa địa. Không khí nơi đây lúc nào cũng lạnh lẽo và ngột ngạt. Bao trùm bởi tiết trời mùa thu, không gian như vỡ vụn chìm trong nỗi tang tóc thấu tâm can.

Hắn bước đến bia mộ quen thuộc thì liền cau mày. Bên cạnh mộ em mọc ra một bia mộ mới. Thậm chí là thi thể vừa được chôn cất cách đây vài giờ. Tiền vàng mã bay tứ tung khắp mặt đất dính chút ẩm ướt hơi sương. Khói nhang nghi ngút che đi tên tuổi, thậm chí cuốn theo chiều gió che luôn cả di ảnh của em.

Mikey mặt lạnh tanh bước đến gần. Khẽ đặt bó bách hợp thơm ngát lên phần mộ em, một đoá bách hợp đỏ thẳm. Hắn phẩy đi làn khói che mờ di ảnh em, thuận mắt lướt ngang sang bên cạnh liền chứng kiến thứ khiến hắn thoáng ngỡ ngàng.

Dòng chữ đậm nét khắc sâu vào bia đá như khẳng định rạch ròi thân phận chủ nhân phần mồ mã ra đi đầy thương tâm:

[ MiTake ] |AOB| Nhật ký mang thai tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ