9

183 29 53
                                    

Đông nó là người tình cảm, Đạo ngồi nghĩ.

Ngày thứ hai tới trường, đúng lúc sao nó lại gặp thằng Đông đang trong lớp một mình, loay hoay với chiếc cặp trên bàn. Đạo định bụng hú kêu, ai dè chưa gì thằng Đông đã ngẩng lên rồi cười với nó một cái. Nó còn phải rùng mình, điệu bộ thân tình này làm nó bất ngờ dữ quá.

Những ngày sau, thằng chả cứ coi tới trường là cái đặc ân mà trời cho nó. Vì nếu không tính tới mấy tiết học vừa nghe tới là chỉ muốn trùm chăn đi ngủ thì hầu như nó toàn tám nhảm với Đông, xong quay lên chọc thằng Bát, rồi ra chơi thì kiếm Hương ghẹo. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế.

Cho tới một hôm, nó chợt để ý tới thứ dạo nay cứ 'nhắm' vào mình mà 'găm'.

Trước giờ, thằng Đạo nói xấu hay nói đến ai là không bao giờ nhìn vào người đó mà nói. Nó sẽ 'soát' một thể rồi mới 'hành sự' chung với đồng bọn. Vì nó hiểu cái cảm giác đang ngồi khi không lại có mấy đứa cứ nhìn mình rồi tụm lại nói chuyện xong lại quay qua dán mắt vào mình tiếp. Lúc đó chắc chắn là đã cảm nhận được điềm rồi. Thế nên khi nói với Đông, nó một mực chỉ chăm chú vào mặt cậu.

"Ê mày, thằng đó ấy. Cái thằng mà... đứng chơi bóng rổ với mấy thằng con trai ấy. Người cao cao, mặt cứ hay nhăn nhăn ấy. Đờ mờ đừng có nhìn nó nghen, nghe tao nói đã."

'Càng cấm càng làm' - một câu có đầy ví dụ ngoài đời. Ba má càng cấm có người yêu thì con càng muốn có bồ, chỗ nào cấm đổ rác thì y như rằng không khác gì một bãi tập kết rác. Thằng Đông mà không phải là một trong những ví dụ với câu đó thì Đạo đã không muốn đục vào mặt cậu rồi. Bởi lẽ vừa dứt câu xong, cậu liền ngoáy ra sau nhìn ngó kiếm cái thằng cao cao nhăn nhăn mà nó nói là đứa nào, mặt ngang mũi dọc ra sao. Làm đầu nó chỉ biết nhảy số 'thôi chết mẹ rồi.'.

"Địt mẹ đã bảo đừng có nhìn mà! Sao mày làm thế với tao vậy?"

Hồi nãy lúc nó để ý tới nhân vật từ đâu đến nọ thì nó đã lỡ chạm mắt với người ta, rồi nó quay qua nói chuyện với Đông, xong Đông quay qua nhìn lại. Nhiêu đó chưa đủ để hẹn cổng trường hả?

Mắt nó trĩu đi, giọng dịu lại, nói một cách êm êm như suối chảy:

"Hả Đông? Mày làm vậy với tao mà được đó hả? Mày có nghĩ tới cảm xúc của tao không vậy? Tao kêu mày đừng có nhìn mà?"

Đông trước sự biến đổi của nó vậy càng thấy 'hối lỗi hơn'. Cậu bụm miệng lại gục đầu xuống, cố kiềm cho mắt không lia lên trên để nhìn Đạo. Nó không quan tâm đến Đông như nào, lại trách móc tiếp:

"Mày có biết làm thế là hại đời tao không Đông? Hả? Trai đẹp lạnh giá tháng mười hai? Vãi đậu thiệt. Nó bắt đầu nhớ mặt tao với mày rồi đó con."

Được vài giây sau, nghe Đông phì cười, ngẩng đầu lên đối diện nó, nói:

"Kệ mẹ nó. Đã làm gì mà phải sợ chứ? Mày rén nó hả?"

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ