4

103 22 8
                                    

Trên đời này có hai kiểu người.

Kiểu thứ nhất là dẫu cho mặt non búng sữa ra sao cũng là anh chị đại thiên hạ, kiểu thứ hai dù râu tóc có bạc phơ đến đâu thì vẫn là em bé của mọi nhà.

Thằng Đạo là thuộc thứ hai.

Nó không dám xưng lớn với người ta, gọi ngang hàng càng không. Nó ngại nhận cái cảm giác làm anh lớn, vì với nó anh lớn phải thế này thế nọ đủ điều. Cứ mỗi lần nói chuyện với người lạ là y như rằng tiếng em - anh là cất lên đầu tiên. Sau biết chuyện thì mới đổi cho hợp lệ. 

Mà nhìn Đạo trẻ trâu vậy, không dám nghĩ nó lớn hơn người ta được. Chỉ là đôi lúc lỡ chớn quá, nó đem người ta lên làm chú làm bác làm ông mình hồi nào không hay. Bữa Hoành nghe còn đơ vài giây, kiềm lắm mới không đem nguyên nhà nó ra chửi ấy.

“Mày vừa bảo cái gì?”

“À dạ? Em nói là hôm nào em lại ghé quán ăn tiếp, chú làm ngon vầy mà không ăn sao được?”

Hoành vẫn trầm ngâm nhìn Đạo, khóe môi giật giật.

“Nhìn tao ra tuổi chú mày lắm à?”

“Dạ chắc cỡ ba em luôn á.”

Tối về cô Bích nói rằng ‘chú’ Hoành mới hai mốt xuân.

Thế mà cũng gần một tuần sống sót.

Nó biết được điều đó là nhờ anh em bên Sài Gòn của mình. Chứ thật sự khoảng thời gian ở đây Đạo như mất hết nhận thức về thời gian, đầu cứ ong ong bay bổng đi đâu không biết. Chắc là rớt bên hồ Gươm tập dưỡng sinh chung với người già.

Đạo có bảo hội anh em cây khế của mình cuối tuần hẵng nhắn gọi cho. Vì nó sợ thấy câu hỏi thăm hay nghe tiếng cười đùa của bọn bạn thì lại vỡ òa khóc nữa. Ít ra cho nó thời gian chắc cũng không quá đáng gì.

Và tụi nó theo ý mình thật, cũng có giờ giấc đàng hoàng lắm cơ đấy.

Sáng chưa kịp lau ke gì thì đã bị tiếng cuộc gọi từ anh đại Đôn kêu bên tai inh ỏi rồi.

“Sao rồi Đạo? Vẫn ok chứ?”

“Sắp ổn rồi đại ca ơiii. Haaaa… Tự nhiên nghe anh nói chiện là em chỉ muốn xách đồ đi ôm người yêu một cái rồi bay về Sài Gòn hoi á!”

“Nói chung là do tao hết chứ gì?”

“Ừ tại mày hết, tại mày hết, tại mày hết, bắt đền chầu gà rán.”

“Ở cùng nhau đi rồi ăn ba.”

Trưa cầm hộp bánh ướt không có bịch nước mắm đã rầu, gặp Dã thì bao tử còn quặn thắt lại chả buồn ăn nữa.

“Khỏe không Đạo? Trên trển có ai ăn hiếp gì mày không?”

“Hiện tại là chưa đâu he.”

“Thôi thì ăn uống đầy đủ, tỉnh táo học hành, tao cũng nhớ mày lắm, học cho ổn về cho lành.”

“Thốn quá bạn ơi đã không gặp nhau được thì đừng có mà gieo rắc đau thương.”

Chiều vừa buông, từ điển giang hồ chạy bằng cơm liền làm Đạo nổ máy vì tin nhắn.

‘Đạo ui mày ỗn hok em?’

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ