1

579 52 8
                                    

Đạo bừng tỉnh, tiếng khò khè ngái ngủ trong xe cứ đều đều vang tới tai, thêm hơi lạnh và mùi từ điều hòa lẫn với hơi người xông thẳng vào mũi làm đầu nó cứ ong ong, nhức nhức.

Sau một trận khóc sướt mướt đến xấu mặt vì phải xa Sài Thành, ba mẹ và bạn bè, nó nhắm mắt ngủ ngon lành đến gần chiều và thấy lại bản thân trong những trưa hè oi bức khi xưa. Thân trên áo thun, dưới quần đùi mua rẻ ngoài chợ, khoác chăn đỏ cùng với quả đầu sáng bóng vì vuốt lọ keo gần hết mà nó chôm của bác Năm cắt tóc lề đường lúc còn ở Sài Gòn và chạy long nhong ngoài đường chẳng sợ một ai.

Gợi về thì lại mắc nhục nữa, chẳng hiểu sao lúc đó Đạo mặt dày đến thế, nó cứ ảo tưởng mình là đồng minh của chính nghĩa ghê dữ lắm, thằng nhóc đó sẽ là vị cứu tinh của cả thành phố, rồi khi xong việc, anh hùng sẽ quay về với những thành tựu và lời cảm kích từ người dân. Nhưng buồn cười làm sao khi trong trường hợp của nó, mọi trò 'đùa' của cuộc 'vui' đều được trả giá bằng cái thân tàn ma dại thảm không chịu nổi.

Trong lúc ngủ, Đạo thấy lại khung cảnh hôm đó mình vui sướng chạy về chỗ mẹ khi vừa được thưởng kẹo vì phụ giúp bác bán hoa sửa xe đạp, tay thì lấm lem dầu dơ, nhưng chả có gì đáng quan tâm lắm, vì nó trét đống đó vô quần mình hết rồi (dù tay chẳng sạch mấy). Bất chợt, ma xui quỷ khiến sao chỉ nhóc Đạo đi sai đường, quẹo nhầm thẳng vào một ngã đường mà nó thậm chí còn chả rõ tên hay sẽ dẫn nó đi đâu. Chạy được một lúc, nó mới thấy có gì đó sai sai, chỗ gì mà lạ hoắc, xung quanh thì vắng tanh không một bóng người, chỉ có mấy căn nhà lớn lớn đối nhau.

Mắt Đạo mở to hoang mang liếc qua liếc lại, miệng không khép được, cứ mấp máy định nói lại thôi dẫu chẳng có ai nghe, thầm nghĩ thôi chết rồi, giờ quay đầu còn kịp kiếm đường về không.

Mà nói sao ấy, số thằng Đạo hôm ấy đen không dám nhìn, nó quay đầu lại và rời khỏi đường phố ấy, địa điểm kế tiếp men theo trí nhớ nó là một ngã tư, và mừng làm sao, nó quên mất ngã rẽ nào là nơi đưa mình tới đây.

Nó không rành đường hẻm ở Hà Nội như nào, ở chỗ nó tụi con nít phần lớn đi chơi và ngao du theo bản năng, thấy đường quen thì đi miết, đường lạ thì rủ anh em theo để có chết thì tèo chung với nhau, chưa kể đến chuyện đây mới là ngày thứ năm nó ở đây nữa, cứ như con vịt mới nở lon ton chạy kiếm chuyện đánh lộn thay vì kiếm mẹ vậy.

Gió cùng bụi hướng về phía Đạo làm cái chăn đỏ cũ mèm kia bay phấp phới, nó nhắm mắt kiên quyết, tự phân thân ra thêm ba mình nữa để chơi oẳn tù tì. Mà nghĩ coi, hàng dỏm mà đòi ăn lại hàng gốc hả?

Rốt cuộc Đạo chọn đường bên phải, vì Đạo thuận bên đó.

Con đường nó chọn lựa càng đi càng thấy mù mịt, vậy mà thằng nhỏ cứng đầu, vẫn một mực nuôi cái ý nghĩ 'cất bước tiếp rồi sẽ thấy lối về hoặc ai đó chỉ đường cho mình, nhân vật chính thường thế ấy.' viễn vông kia trong khi mọi thứ đang dần vượt qua sức tưởng tượng của nó.

"Tao ghét cực kì lắm đấy."

"Mấy đứa chuyên gia mạnh mồm chính nghĩa."

Chứ ai lại thích đi làm nhân vật quèn lôi thôi làm cameo chứ trời?

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ