3

127 24 4
                                    

Lại là Đạo vào sáng sớm với đôi mắt đỏ hoe.

Có lẽ sự xuất hiện cô Bích không đủ phần nào lấp đầy được nỗi luyến tiếc nhung nhớ trong tim nó ở nơi xa. Bởi vậy khi dậy nó mới gần như quên sạch hết cái cảm giác vui vẻ khi nói chuyện cùng cô hôm qua mà quay về tâm trạng buồn thiu, thừ mặt ra như người mất của.

Bất giác nó nhớ tới nàng Hương, nhớ tới tình yêu sớm nở của nàng từ trước. 

Hèn làm sao, nó vậy mà không dám nhắn tin báo cô câu: ‘Anh vừa lên Hà Nội, mình gặp nhau được chứ em?’.

Cảm xúc khó tả, hỗn độn. Đạo không biết khi gặp nhau, điều đầu tiên Hương sẽ làm là gì. 

Là tới hôn nó một cái vào má, hay ngọt ngào giang tay ôm chầm mừng tình yêu của nàng tới chốn đô thị nơi mình? Hoặc tệ hơn, là gương mặt khó chịu, cau có hỏi ‘Anh tới đây làm gì?’ khi nhận ra mối quan hệ yêu đương giữa hai người bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý nay tự nhiên lại được phá bỏ bởi tác động ‘đi tìm’ người, vô tình gây ra sự khó chịu cho cô gái kia. Nếu là ở tình huống tệ thật thì chiếc chồi non mơ mộng những đêm cùng nàng dạo chơi khắp ngõ ngách của Đạo chưa kịp đâm hoa đã vội héo khô ngay tắp lự. 

Đạo và Hương quen nhau qua đường dây mạng, nhìn mặt nhau qua video call và gửi lời yêu nhau qua những dòng tin nhắn. Nghe khô khan thật, mà bằng một phép màu nào đó, cái chuyện tình này gần ba năm vẫn ngon chán. Có thể là do không gặp, nên mới vô tư không nghĩ ngợi lo sợ gì nhiều.

Dẫu cho đôi khi nói chuyện với nhau qua màn hình vẫn nhắc tới việc ước gì có người ở bên thì Đạo vẫn không tưởng tượng ra nổi mình sẽ trông ra sao nếu gặp Hương. Chắc tim Đạo sẽ đánh lô tô như những lời mình đã nói hôm qua và thầm gào thét khẳng định rằng tình cảm của mình dành cho nàng thơ kia là thật và nó mãnh liệt hơn bất kì thứ gì. Mong sao nàng hãy tiếp tục yêu nó dù nó lộ ra biết bao nhiêu khuyết điểm khó coi mà nàng không thể thấy trong thời gian trước.

Hương giờ lớn lên, trông ra dáng thiếu nữ rõ rệt, chẳng còn đứa bé uất ức khóc cùng Đạo ngày đó. Mái tóc nâu dài qua vai xíu, da trắng hồng xinh ơi là xinh, mắt sáng long lanh, thêm nốt ruồi dưới môi tô điểm nữa. Có đi ra ngoài đường giữa phố người đông đúc cũng chả lẫn được cái vẻ đẹp dịu dàng thướt tha nọ.

Giật mình hoảng loạn, còn cỡ hai mươi ngày nữa là đến hôm thi khảo sát xếp lớp, giờ nhìn vô gương ngán không chịu nổi. Tự nhiên nhắc tới người thương là Đạo thấy thây mình xấu không dám nhìn. Tình yêu của nó như thiên nga lộng lẫy, còn nó thì là con vịt tới thời lên thớt.

“Đạo ơi, mày dậy chưa đấy? Xuống đây coi cái này này!”

Tiếng từ dưới vọng lên, cô Bích ngỡ Đạo sầu quá nên ngủ đến quên trời quên đất tận giờ chưa dậy, nào nghĩ đến chuyện nó lăn lộn rối ren và làm mình đau đầu vì hàng ngàn khung cảnh nó tự vẽ lên khi chạm mặt bé yêu của mình.

“Dạ con xuống liền!”

Lật đật ngồi dậy, xếp lại nệm, gấp lại chăn rồi cất vào tủ. Nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang, chốc sau nó phi thẳng ra khỏi nhà và chạy tới nơi cô Bích đang đứng ở ngoài sân.

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ