6

107 26 0
                                    

"Ha ha, hai con bé Nguyệt, Thy nhìn cưng nhỉ?! Còn thằng Mít thì dịu dàng thư sinh hết sảy! Người ta thân một mình trông hai đứa em còn khéo tay, biết nấu ăn ngon, tính tình dễ chịu. Nhìn mà thèm."

Anh trai của tiệm may Tam Nghiêm tên Long, thương hơn thì gọi tên ở nhà của anh là Mít.

Hồi trưa khi anh Long gọi Đạo lại, nó thật sự chẳng nghĩ ra được bất kì lí do gì cho việc ngăn nó rời đi. Mà có thì cũng bị chính chủ bác bỏ hết.

Hình ảnh cậu trai có màu mắt oải hương và nụ cười mỉm thơ hướng về phía mình, nắng ngày từ bên ngoài hắt vào làm sáng người anh, giọng nói ngọt nhẹ cứ như mang mật rót vào tai cứ vậy mà lặp đi lặp lại trong đầu Đạo. Nó không nghĩ có người làm mình cảm tình tới độ hiện lên trong tâm trí bản thân cũng chừng hơn ba chục phút rồi.

Con trai, nấu ăn giỏi, khéo léo, biết may vá, dịu dàng, giọng hay vậy bảo không có ai theo thì chắc chắn là nói dối. Phỏng chừng chắc mấy cô mê anh nhiều như kiến tha thức ăn theo đàn.

"Ảnh đẹp trai hen cô?"

"Không cưng bằng mày."

"Dạ?!"

Dù chữ cưng và từ đẹp nó chẳng ngang hàng ăn ý gì với nhau, nhưng lời cô nói vẫn đủ để Đạo ngỡ ngàng, dừng hẳn mọi động tác, thịt kho chưa kịp đưa vào miệng thì đã rơi trên chén cơm trắng, nó tròn xoe mắt, miệng há hốc ra. Như để xác nhận nó không nghe lầm, cô Bích giải thích:

"Cưng như mày còn có người yêu, thằng Mít cô biết từ hồi nó lớp bảy, tới giờ cũng đằng đẵng năm năm rồi chứ ít gì, thế mà hỏi ra hỏi vào vẫn chưa cầm tay ai kìa."

Cô ơi, con còn chưa dám nghĩ đến chuyện tay trong tay cùng con gái người ta nữa.

...

Y hẹn, chiều đầu tuần Đạo vác cái thân cùng con xe đạp mà nó cưng như trứng ra tiệm may nức tiếng ở quận.

Từ xa Đạo đã thấy anh Long, vui hơn là còn thấy anh đang ngồi may thứ gì đó, khóe môi cong lên nhẹ. Không hiểu sao, gặp anh nó lại vui như vậy. Nó tăng lực đạp xe, ngước mặt lớn giọng:

"Anh Mít ơiiiii!"

Người đi đường ở gần chú ý tới, nhíu mày một nhìn nó được một lúc rồi lại mặc kệ. Anh Long trong tiệm giật mình đưa mắt lên, thấy thằng nhóc hôm bữa đang chạy về phía mình, tươi như thấy vàng. Thầm nghĩ:

'Chà, giọng khỏe ghê.'

Đạo chạy tới, nhanh nhảu nhảy trước chỗ anh Long. Mặt hớn hở, bọng mắt theo nụ cười trên môi nâng lên, không ngại gì giấu cảm xúc trong người.

"Anh! Em tới lấy đồ nè."

Anh phì cười một tiếng, đặt miếng vải đang dang dở trên tay xuống bàn, vào trong lấy túi giấy kraft mà anh đã đựng đồ sẵn đi ra.

"Đâu moi ra tên nhà tui được hay vậy ông?"

Thần kinh Đạo chợt đứng lại một giây, khúc sau thì nó mới phát giác ra vấn đề. Ừ ha, thằng nhãi nào từ đâu vừa mới tới, gặp người ta đúng được một lần mà đã biết tỏng tên ở nhà rồi gọi thân mật như anh em thân thiết mấy năm thì không thấy lạ à? Vả lại nó còn sợ anh Long thấy khó chịu rồi đâm ra ghét nó nữa. Nên gò má nó từ từ dịu xuống, ấp úng đáp:

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ