10

138 15 28
                                    

Tay cầm xấp tài liệu dày, bụng sôi liên hồi, nó huých lấy vai Đông một cái, giọng khổ sở cất lên:

"Mày ơi, sao giờ?! Tao không muốn vào cái lớp đó đâu."

"Lớp người yêu mà làm gì như vào hang địch vậy?"

"Tao không muốn gặp thằng Văn Thanh!"

"Thế không muốn gặp Hương à?"

Thấy tồi tội. Nếu Đạo bảo là không muốn gặp thì không chỉ Hương mà cả thằng Đông cũng sẽ đấm thẳng vào mặt nó một cái.

Thường ngày, đi lên cầu thang cứ làm nó có cảm giác như đoạn đường từ nhà tới trường mũ hai lên. Riêng lần này với nó thì tất cả nhân không, bước cái vèo trong chốc lát đã đến, cảm tưởng như mới một giây trôi qua.

"Mày vào cứ bình thường đi... Thèm quá thì cười với con Hương một cái. Đừng để ý tới thằng Thanh."

"Nhưng tao sợ mình không kiềm được!"

"Thế thì thua. Tao sợ mày nhìn mặt nó cái thôi là mày khụy xuống khóc tại chỗ."

Mặc cho lời khiêu khích của Đông, nó vẫn lì:

"Hu hu, giờ saooo? Tao không biết làm gì hết. Tao sợ nhìn Hương cười cái thôi là không nhịn được cười hoài luôn ớ!"

"Thế thì để tao, tao bảo mày cười thì mày cười, bảo mày dừng thì mày dừng. Được không?"

"Trời đất ơi, cười với người yêu gì mà như đổ nước vào canh cho má vậy?"

'Lời mời' không rõ có cần thiết hay không bỗng chốc làm Đạo thấy rối tung lên. Nó vừa đi lại ngẫm, thế quái nào có chuyện cười với người yêu thôi mà cũng phải để một thằng đứng ngoài như Đông chỉ dẫn. Nhưng khi sâu trong tâm trí vẽ nên cái tròng đen sát rạt đuôi mắt của thằng Văn Thanh, nó chỉ biết cắn môi ậm ừ, nghe theo lời của cơ trưởng Ngàn Đông.

Thời khắc tới, Đạo bước sau, sói đầu Đông đằng trước. Và không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt nhanh như đạn rời nòng của Văn Thanh lia tới thẳng vào giữa mặt nó. Rồi theo phản xạ, tim Đạo như hụt đi một nhịp, nó điếng người bước đi cứng ngắc.

"Suỵt, bình tĩnh nhé cục cưng Đạo. Những chuyện như này thì em phải từ từ thôi, mình không có gì phải hấp tấp hết."

... Ai thèm bình tĩnh nữa chứ, đéo nghe! Cút cái đầu mày qua chỗ khác để tao nháy mắt với Hương coi?!

Đụng tới người yêu là lá gan tự dưng to đùng, chắc ai cũng thế. Nghĩ là làm, Đạo đưa mắt hòng mò ra cái thân nhỏ nào đó ở dưới, mặc cho cái đầu nấm của thằng bạn cứ ngửa ngửa ra sau che tầm nhìn mình. Và nhanh như chớp, nó cười một cái nhè nhẹ, bọng mắt nâng lên tạo đường xinh, dù trông giản đơn nhưng tới tên đần còn biết là đó là ánh nhìn có ý.

Thằng ngốc còn hiểu, vậy còn ngồi đó tức làm gì nữa nhỉ?

"Ối giồi ôi Hương ơi! Đi hôn người ta đi kìa!"

"Thâm tình dễ sợ."

"Lại chụt vào má nhanh!"

"Chồng gọi kìa!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ