2

172 26 5
                                    

Công việc của ba mẹ đòi hỏi khá nhiều thứ, sự quan tâm, thời gian và cả sức khỏe. 

Chuyện Đạo lên Hà Nội nó không nhớ rõ nguyên văn sự tình như nào. Chỉ nhớ khi đó vừa ngồi vào bàn cơm, chưa kịp đưa miếng thịt luộc đã chấm nước mắm vào miệng, mẹ nó đã cất tiếng, dù lời nói sẽ bay vào tai nhưng lúc ấy Đạo cứ thấy mắt mình khô khốc đau đau sao.

“Đạo, tới Hà Nội hông mày? Lên Hà Nội học, ba má ở đây làm việc có chăm sóc gì được cho mày đâu. Gửi mày cho cô Bích lo. Cô Bích, Bích Mực ấy! Nhớ hông?”

Như một cơn gió xuân mang hương, vụt qua trong giây lát nhưng lại để cho ta cảm nhận đủ điều, lời mẹ ngắn gọn, súc tích, không vòng vo qua lại mất thì giờ gì, nhưng Đạo cảm giác lúc bà nói ra câu đó thì cứ như đã mấy tiếng trôi qua. Bộ não của thằng chả tạm thời dừng hoạt động, chỉ như cái máy phát đi phát lại câu nói ‘Hà Nội… Bích Mực…’ giống lúc bạn replay đoạn mà mình thích khi nghe nhạc vậy. 

Ừ và rồi Đạo phải qua Bắc học, với lý do là để được trông nom hơn.

Nhớ ba mẹ quá…

Khoảng thời gian khi nhỏ tới đó, Đạo dạo chơi vô tội vạ đến độ quên giờ về, nó không biết ở đó người ta làm gì vào buổi sớm, nên giao tiếp thế nào cho phải phép, từ ngữ địa phương người ta thì khác mình nhiều cỡ nào, có tục lệ gì,... Chỉ nhớ rằng nó đem tâm tư tò mò non nớt không sợ gì chạy loạn rồi dòm ngó, mặc kệ cho gió mang mình đi xa. 

Nhưng giờ nó biết rõ một số điều, người Sài Gòn như nó khó mà thích ứng với người ta được, và chắc ít nhiều người ta cũng chả ưa gì nó.

Tính thằng Đạo có nhiều cái người khác thường thấy ở Nam. Ít bận tâm, đơn giản, phóng khoáng, cởi mở và dễ kết bạn cực kì, đã vậy còn tiêu xài không có kế hoạch cụ thể, ngẫu hứng nữa, ngược lại rất nhiều so với ấn tượng về tính cách ở người Hà Nội của nó.

Xung quanh Đạo hồi còn ở Sài Gòn thường bảo người Bắc họ cực kì kĩ tính, đặc biệt là phụ nữ thì thường xét nét hơn.

Cả người Hà Nội cũng công nhận, rằng phái nữ ở đó so với Sài Gòn thì cứng nhắc hơn nhiều. 

Cô Bích Mực mà mẹ nó nhắc là một ví dụ.

Cô Bích là người Hà Nội, là phụ nữ một chồng không con, là bạn của mẹ thời cắp sách tới trường. Cô có mở một tiệm tạp hóa, nhưng còn bán mực nướng ở đó nữa, nên mọi người gọi là Bích Mực luôn.

Phải nói khoảng thời gian ở cùng cô khi qua Hà Nội lúc nhỏ là như cả một thiên niên kỷ vậy. Đứa nhóc vô tư vô nghĩ, ra ngoài đường thì sạch sẽ tươm tất về nhà lại lôi thôi lếch thếch và có hàng ngàn tính xấu như Đạo bị cô ép xẹp lép như con tép. Cô Bích khó tính, mỗi lần mắng Đạo là hai mày chau chau lại, miệng thì không ngừng nghỉ giây nào. Nhìn qua thì chả có gì quá lắm, nhưng lúc đó trong mắt Đạo cổ còn đáng sợ hơn giáo viên lớp kế bên của nó nữa. Vì ở nhà nó có bị mẹ la mắng nặng gì mấy thứ cỏn con như làm đổ nước ra sàn, đi chơi quá giờ cơm, lề mề chuyện dẹp đồ, coi ti vi mà bật tiếng lớn quá đâu. Toàn chửi yêu nó vài câu, đằng này cô Bích xuất hiện trong đời nó chẳng khác gì cuốn gia quy bìa dày như Đại Việt sử ký toàn thư. Ngày nào Đạo chẳng bị đè đầu vểnh tai lên nghe một câu chửi từ mồm cô. Nó dám cãi lại gì, mẹ nó chình ình ngay gần kia kìa, có mà bị liệng dép vô người.

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ