8

117 25 9
                                    

"Nè bạn, cứ tự nhiên."

Nó e dè đưa tay nhận lấy cây bút xanh của người có mái đầu vàng nhẹ bên cạnh. Liếc mắt qua tờ giấy điền thông tin trên bàn mới biết được thằng này tên Đông, Thu Đông gì đấy ai biết chứ. Chỉ thấy tên cậu là Đông thôi.

Sáng nay buổi nhận lớp đầu tiên, nó không mang theo cái gì ngoài tấm thân mình cả. Dẫu cô Bích đã càu nhàu rồi nhưng cái suy nghĩ buổi đầu thì có làm gì đâu của nó vẫn một mực tiên phong đi ra khỏi nhà. Nay vào lớp thấy người đem cặp lại đứa có đứa không làm nó vừa lo lắng vừa thở phào. Tới hồi luyên thuyên xiu xíu thì cô giáo phát cho lớp một tờ điền thông tin làm nó thiếu điều rớt tim ra ngoài thật. 

Đạo cuống cuồng nhìn người bên cạnh hòng tìm một vị cứu tinh để bám. Mà nhìn vào vẻ mặt bất biến giữa dòng đời của thằng ngồi kế làm nó thấy ngại ngại sao ấy. Rốt cuộc sức ép từ ánh mắt của cô chủ nhiệm chiếu xuống cũng làm nó vứt bỏ đi mặt mũi mà hỏi xin người ta.

Đông tỏ vẻ không có ý kiến gì với sự ẩu tả của nó, nên cũng chỉ đưa bút cho. Dù gì cũng là bạn cùng bạn, lần đầu gặp mà khó chịu khó ưa xíu thì sau lại khổ. Cậu xong việc cũng không nói năng gì thêm. 

Cứ được năm vài phút, Đạo lại len lén liếc qua nhìn đôi mắt xanh lá bên cạnh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một kiểu ơ thờ, không ý kiến gì. Cả nó lẫn người kia sau khi trao cho nhau vật ‘đánh dấu làm quen’ thì cứ thế mà im im đến hết buổi. Đợi đến khi nghe câu "Các bạn về đi" của cô giáo cũng chỉ biết phủi mông rồi vội ra khỏi cửa lớp học. 

Ở lớp, nó không quen biết ai cả. Những đứa cùng phòng khảo sát mà nó chẳng nhớ tên giờ đã là người của chỗ khác rồi. Trớ trêu thật, cái lớp của nó nằm ở tầng trên cùng. Đã thế không hiểu sao càng đi xuống lại càng thấy nặng người. 

Ừ nhỉ, mà sao lại nặng người thế này?

Thấy nghi nghi, Đạo vội đưa tay vào túi quần kiểm tra.

"Trời đụ má…"

Điện thoại không rõ đâu, chỉ thấy cây bút xanh hồi sáng của cậu bạn đẹp trai cùng bàn. Này chắc là tiếng gọi của vũ trụ muốn nó quay lại chỗ ngồi đón vật bất ly thân về nhà mà.

Lếch từng bước lê thê quay lại, chả rõ may hay xui nữa. Nhưng nó chỉ vừa đi được một lúc là đã chạm mặt thằng Đông mang vẻ lạnh nhạt đi xuống luôn rồi.

Nó thấy liền cười, vô tư vui vẻ giơ cây bút lên. Không quan tâm tới bản mặt lạnh như sương mù London của thằng Đông mà nói chuyện thân mật:

"Ấy bồ, sorry nha nãy quên, tao trả cây viết nè."

Cậu nhận lại đồ. Cũng rất có qua có lại mà móc từ trong túi ra thứ mà thằng Đạo để tâm nãy giờ, bình thản nói:

"Ờ, điện thoại của mày."

Hả? Đờ mờ tao biết là mày có ý tốt nhưng mà làm vậy khiến tao sợ vãi chưởng.

Nó nhận lại đồ trong trạng thái hoang mang, sau cùng im lặng rảo bước xuống với cậu. 

Tiếng 'cộp, cộp' từ giày vang lên hòa với những câu từ hỗn loạn chẳng phân biệt rõ của học sinh. Đi một bước nó lại thấy chân mình bị nặng thêm một xíu, tim đập liên hồi hoảng loạn. Không kiềm nổi bản thân được, Đạo quay qua ngắm nghía lại góc mặt của thằng bạn. Để chắc rằng Đông không nín cười vì thấy biểu cảm như nhận ra chuyện gì động trời của nó, hoặc tệ hơn, cậu ta có thể đang khoái chí vì một trò đùa mà cậu dành riêng cho đứa bạn vừa gặp vào sáng nay của mình.

[AllTakeHina | Vietnam AU] Những Ngày Khó Ngủ Ở Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ