Hai cánh tay của anh ta vẫn bám lấy cậu,nhất quyết không buông.Sàn nhà rung chuyển dữ dội.Hiện tại ở đất nước Nochim làm gì có động đất?Do bom dưới lòng đất?Hay mạch nước ngầm? Hoặc mặt đất đang co giãn theo chu kỳ..
Violet thả cậu ra,đồng thời dẫn cậu tránh xa nguồn năng lượng kì bí đang tác động đến ngôi nhà.
-Đây là do một linh hồn không được siêu thoát đang quậy phá ở đây, tuyệt đối phải cẩn thận.
Jaki vẫn nghiến răng, cương quyết không tin đó là sự thật, cậu ta dò xét xung quanh,tìm ra nguyên do của hiện tượng phiền phức kia.Kệ tên tóc tím kia đi,hắn cũng sẽ bịp cậu bằng những hiện tượng mê tín dị đoan.
Violet lắc đầu,vị cảnh sát này quá cứng đầu.Cậu ta quá chú trọng thực tế,nghe theo lí trí hơn là con tim.Vì vậy khi gặp những chuyện vô lý ngoài sức tưởng tượng sẽ tìm cách lý giải theo logic,khoa học hơn là tin đó là một hiện tượng siêu nhiên.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến,cậu ta phải tin vào chuyện này.Cứ đăm đăm vào những thứ logic kia sẽ khiến con người ta mù quáng,đôi lúc phải ảo tưởng một chút để nhìn nhận được vấn đề.
Con ma ấy bắt đầu lao vào Jaki,nắm đấm lao tới như mũi tên của thần linh bắn ra.
Không suy nghĩ gì nhiều, Violet lao tới,đẩy Jaki ra..
Cú đấm ấy giáng thẳng vào cậu, không kịp để sử dụng linh hồn...
Cậu thám tử ngất đi,còn anh cảnh sát ngỡ ngàng,run rẩy ngồi một góc tối.Cậu ta không tin vào chuyện này.Tại sao anh chàng kia lại bị thương nặng đến vậy?Tại sao anh ta lại cứu cậu?
Dù anh ấy đã bất tỉnh, nhưng không biết từ đâu, giọng nói của anh truyền vào tai cậu, mách bảo cậu phải tự thân cố gắng,hãy cố tin dù bản thân không muốn.
Jaki đứng dậy,kéo Violet tới một góc khuất tầm nhìn,rồi đứng nhìn vào khoảng không, cứng cỏi khẳng định
-Tên quái vật kia,ta biết ngươi đang đứng trong căn nhà này.Ngươi dám phá phách,ta quyết xử ngươi ra trò.
Có tiếng cười khúc khích sau lưng,Jaki quay lại.Violet đã ngồi dậy từ bao giờ,cầm trên tay một con dao làm bếp.
-Cảm ơn vì đã tin tôi nhé.
-Ai..ai thèm tin anh chứ?
Cậu gầm gừ, khuôn mặt hơi ửng đỏ.Lần đầu tiên cậu ấy phá vỡ khuôn mẫu bản thân để tin một điều phi lý từ một người xa lạ.
Violet đứng dậy, người lảo đảo vì vẫn còn choáng váng sau cú đấm ban nãy.Nở một nụ cười tự tin trên môi,Violet nháy mắt.
-Nhờ vào cậu nhé, cậu hãy dịch chuyển tôi đến vị trí mà tôi yêu cầu để đánh con ma ấy, bây giờ tôi vẫn còn hơi đau nhức nên..trông cậy vào cậu
Hít vào một hơi thật sâu để lấy sức, khuôn mặt nghiêm nghị của cậu đã hiện rõ sự quyết tâm mạnh mẽ
-Tôi hiểu rồi
Theo lời của Violet, cậu di chuyển anh ta đi khắp nơi,tấn công vào "không khí".
Một tiếng nổ vang trời xuất hiện ngay giữa ngôi nhà, sàn nhà chi chít vết nứt.
Con quái vật vô hình ấy không còn nữa,thay vào đó là linh hồn một người đàn ông già cỗi, nước mắt ướt đẫm hai bên má, miệng không nói nên lời.
-Cho hỏi ông là ai,liệu tôi có thể biết nguyên do,nỗi buồn phiền muộn của ông khiến ông không thể nhắm mặt xuôi tay?
-Tay tên Henry,đã qua năm mươi.Mảnh đất này vốn dĩ lúc đầu là của ta.Do vợ ta gán nợ ngay tên nhà giàu độc ác nên hắn đặt lãi rất cao,ta phải bán hết gia sản.Nào ngờ vì ham miếng đất nên hắn cho người hại ta,rồi lấy miếng đất đem bán..
-Vậy nguyện vọng của ông là gì?Trả thù?
-Không,dù gì ta cũng đã chết rồi, không nên tức giận oán trách mấy tên ác.Ta lảng vảng ở đây chỉ được hi vọng gặp lại vợ con lần cuối.
-Tôi sẽ giúp ông, hãy miêu tả đặc điểm của bà ấy và địa chỉ nhà
Violet nhìn qua Jaki,cậu ta giờ đang nhìn vào cậu chằm chằm, không biết vì hành động của cậu hay vì lời nói ban nãy đã tác động đến cậu quá đỗi sâu sắc?
-Đi với tôi đi,Jaki
-Ừm
Một ngôi nhà nhỏ ở một con hẻm hẹp ,hai cây táo già cỗi sừng sững cùng với những sợi trầu bà quấn quanh.
Một người phụ nữ tóc màu nâu gỗ,tay nắm đứa con gái nhỏ mới lên sáu mang tên Helen này đã bước qua tuổi năm mươi mở cửa.Họ đã trò chuyện với nhau, thông qua Violet .Cuối cùng sau khi người vợ hứa sẽ sống tốt cùng với con thì Henry mới gật gù đi khỏi.Linh hồn ông ấy dần phai mờ rồi tan biến.
Violet nhìn lên ánh trăng trên cao lấp ló sau lớp mây mờ,thở dài thỏa mãn.Mình đã giúp được một linh hồn siêu thoát.Anh ta quay sang Jaki.Cậu ta im lặng điềm nhiên, khác hẳn lúc ban đầu
-Về phần vụ án thì cậu bảo do một tên trộm đột nhập, khuyên người chủ nên thắp hương,nói là cúng thần linh cho sự nghiệp phát đạt, chỉ thắp thương không cần quả trái gì .
Cậu ta vẫn im lặng, cuối cùng cậu ấy cười.Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện.
-Tôi tưởng anh sợ tôi mà không dám khuyên ngăn tôi.Lần đầu có người không e ngại tôi mà chỉ bảo, khiến tôi tin là có mà.Tật cứng đầu của tôi đã khiến cậu vất vả rồi.Tôi cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều.
-Không có gì đâu.
Anh chàng thám tử ấy vẫn cười, nhưng hiện tại anh không biết nên đi về đâu.Vì giờ anh đang bị lạc ở một nơi xa lạ với một cậu cảnh sát trông giống Jaki.Vì đây là nơi xa lạ nên cậu không chắc đó là cậu ta nên không dám xưng thế.
Cậu quyết định hỏi cậu cảnh sát ấy
-Jaki.. A tôi xin lỗi!
-Cậu biết tên tôi sao?
-À, cậu giống một người bạn của tôi.
-Nhân tiện cho hỏi cậu tên gì?
-Gọi tôi là Violet
Sau một hồi nói chuyện,Jaki đã hiểu được tình hình của cậu Violet.Vì cậu ta đã giúp đỡ hết mình nên bản thân cậu phải làm cái gì đó, nhưng thật ra không chỉ để trả ơn..
-Cậu có muốn theo tôi về đồn để làm cảnh sát, đồng thời tìm manh mối về thế giới của cậu không
-Được chứ
Hai người bắt tay, rồi cùng nhau về trụ sở
Không hiểu tại sao, từ đó Jaki không còn cứng nhắc, cậu ta đã cười nhiều hơn..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fic các couple Lớp học ma sói&Biệt đội vượt ngục&Thợ Săn Bóng Đêm
RandomĐây là các fic req mình tổng hợp lại để up, mình hơi dở văn nên có gì thông cảm cho mình nha