"Sao lại hút thuốc nữa đấy. Có chuyện gì không ổn sao anh?"Em nhìn hắn, một người đang phì phèo điếu thuốc Zouk trên tay. Jimin tiến lại gần, xoa nhẹ hai gò má hắn
"Tránh ra một bên, lại gần hít phải cho chết à?" - Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đẩy ra xa một chút.
...
"Uống vậy được rồi, anh say bét nhè ra rồi kia kìa. Sáng dậy đau đầu thì đừng có nhõng nhẽo đấy nhé" - Em đứng dậy loay hoay dọn dẹp chỗ bia rượu của hắn, cuối xuống nhặt những chai bia lăn lóc dưới sàn nhà
"Ra ngoài được không? Tôi muốn một mình" - Hắn cau mày. Em chẳng thèm để ý mà vẫn lụm nhặt những chai bia lên. Với tâm trạng buồn bực, và một mớ suy nghĩ hỗn độn bao quanh hắn. Jungkook liền cầm lấy một chai bia lên, đập mạnh thẳng xuống sàn nhà, nơi em vẫn cặm cụi dọn dẹp những chai bia ngổn ngang ở đấy. Một tiếng "xoảng" do thủy tinh va chạm mạnh xuống mặt đất, miễn chai văng tứ phía. Đương nhiên chúng sẽ văng cả vào người em.
"Tôi bảo em đi ra ngoài, lì lợm như vậy là sao hả?" - Hắn quát lên, lảo đảo đứng dậy. Vò tung mái tóc của mình, thả người xuống chiếc giường bên cạnh. Jimin bị một số miễn chai văng vào người liền thu mình lại, có vẻ em đau. Hắn lại thế nữa rồi, lại tiêu cực và nóng giận, tính của hắn trước giờ là vậy. Jimin quen cả rồi, em chẳng trách mắng hắn đâu, ngược lại còn thương hắn.
Thương Jeon Jungkook, em hiểu hắn đã phải trải qua những gì. Áp lực công việc, áp lực từ những mối quan hệ đã đè nặng hắn ra sao. Em hiểu tất cả, hắn là một người như thế đấy. Cáu gắt và tiêu cực đủ điều, nhưng Jungkook lại thương em theo cách riêng của mình. Chẳng qua là hắn chẳng thể nào kiểm soát được bản thân khi rơi vào tiêu cực, hắn quát mắng, hắn chửi bới.
Nhưng hắn vẫn đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Cực
RomanceNhững khoảng lặng của một gã tên "Jeon Jungkook" và một bé nhỏ "Park Jimin" .. Vị ngọt hòa lẫn vị đắng chan chát của tình yêu.