Đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút sáng, Jimin mắt nhắm mắt mở ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông màu hồng nhạt của mình - chiếc chăn bông to dày sụ mà em đã nằng nặc hắn mua, vì đơn giản nó màu hồng, không họa tiết. Em ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm "em bé màu trắng" đã nằm lăn lóc dưới chân mình
"Là ai đã đạp con xuống đây hả? Có phải là tên đáng ghét này không?" - Em nhìn vào gấu bông rồi nhìn hắn, em chắc chắn đêm qua hắn đã vứt gấu bông em xuống dưới chân để ôm em đây mà. Jimin ôm ôm bé gấu đi đến chỗ cửa sổ, vén màn qua một bên thì đã thấy bên ngoài lất phất mưa.
Dậy sớm hẳn là một thói quen của em, chỉ cần đúng 6 giờ 45 phút em đều bật dậy. Theo thói quen là để dậy chuẩn bị bữa sáng cho người thương đi làm, ủi áo quần tươm tất, soạn đầy đủ tài liệu. Vì thế mà chẳng bao giờ hắn bị cấp trên phàn nàn về việc đi trễ cả, vì có buổi nào trễ đâu mà phàn nàn chứ. Jimin ở nhà đã chu đáo chuẩn bị như vậy rồi, trễ là chỉ có ăn đấm.
"Anh ơi anh ơi, mưa rồi. Mưa rồi thích quá à" - Em chạy về chỗ nằm của mình, chui vào chăn bông. Lọt thỏm vào lòng hắn. Em yêu mưa cực kì, lại còn mưa vào buổi sáng nữa chứ. Có cảm giác vừa trong lành lại vừa dễ chịu nữa, em yêu lắm.
"Yên cho anh ngủ, hôm nay nghỉ. Em thức sớm làm cái gì?" - Hắn cau mày vì bị đánh thức, Jeon Jungkook sẵn sàng đấm vào mặt những người làm phiền giấc ngủ của mình, nhưng riêng Park Jimin thì ngoại lệ. Hắn vòng tay ôm em chặt hơn.
"Đáng ghét tránh ra, đừng có ôm Jimin nữa. Người anh toàn mùi rượu bia, ghê chết đi được ấy" - Em nhăn mặt đẩy đẩy hắn ra, thật ra đêm qua em cũng chẳng thể nào ngủ ngon được vì bị ôm chặt bởi một người nồng nặc mùi rượu bia.
"Chê à? Anh đau đầu quá, không đứng dậy đi tắm được đâu. Jiminie tắm cho anh đi" - Jungkook vùi mặt vào cổ em, làm nũng. Chính xác là hắn đang dùng tông giọng "đáng yêu" để làm nũng với em đấy. Em rùng mình cố gắng đẩy hắn ra xa, thật sự cái mùi rượu bia này khiến em phải buồn nôn. Nó ám hẳn lên quần áo của em cả luôn rồi.
"Huhu đừng mà, anh đừng ôm em nữa. Đi tắm mau đi"
"Không, anh đau đầu quá jiminie..đau khóc luôn rồi đây nè. Đau quá, đau quá đi" - Hắn giả vờ mếu, ôm lấy em chặt hơn. Em bất lực với hắn, thở dài một hơi.
"Nốc cho cố vào rồi giờ nhõng nhẽo à, khóc lóc cho ai xem hả? Đêm qua anh hung hăng lắm cơ mà?" - Jimin đưa tay xoa lấy tóc hắn, mặc cho hắn đang làm nũng dính lấy em.
"Anh có đâu chứ, giờ đau đầu quá nè. Hôn anh mới hết được, lẹ đi. Đầu sắp nổ tung rồi" - hắn kéo chăn bông lên đắp kín người em và hắn. Đầu không ngừng dụi vào ngực em, Jimin vì nhột mà bật cười khúc khích. Ai nói Jimin là đứa trẻ cơ chứ, đây mới chính là đứa trẻ thật sự này.
"Anh đừng lừa gạt Jimin đấy, Jimin hôn một cái là phải hết đau nha" - Em cười đến híp cả mắt, cố đẩy hắn ra khỏi ngực mình. Hôn một cái thật kêu vào má hắn, tiếng *chụt* vang lên đáng yêu. Jungkook mỉm cười, kéo em vào lòng mình. Hắn cũng tặng cho bé con mình một cái hôn vào trán
Và rồi, môi kề môi.
....
☪: là ai đã bảo hôm nay đến lịch ngược chứ, ga đây tui biểu! Hôm nay viết 666 từ luôn đó mấy bạn thấy tui giỏi chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Cực
RomanceNhững khoảng lặng của một gã tên "Jeon Jungkook" và một bé nhỏ "Park Jimin" .. Vị ngọt hòa lẫn vị đắng chan chát của tình yêu.