Sang ngày hôm sau, Jungkook phóng chiếc MV Agusta F4 Claudio của mình đến nhà của em. Hắn biết vào giữa trưa thì "bạn thân" của hắn sẽ bận đi tụ tập, không có ở nhà. Hắn cần qua xem bé con làm sao đã.Đến nơi hắn đứng trước cổng nhìn vào bên trong, hình như cổng đã bị khóa. Jungkook lấy điện thoại gọi cho em, khoảng một hồi lâu Jimin mới bắt máy
"Xuống mở cửa cho em" - Hắn nhìn lên ban công trên lầu, em mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại mình, đáp lại hắn bằng giọng ngái ngủ.
"S..Sao cơ? Ai vậy ạ? Jimin đang ngủ mà. Jimin không biết mở cửa đâu..Jimin hông biết gì hết.."
"Còn ngủ à? Rửa mặt xuống mở cửa cho em nào, Jungkook đây" - Hắn cười mỉm, đưa tay chỉnh lại tóc mình.
"Jungkook..? Là ai, jimin đâu biết đâu"
"Có xuống mở cửa không? Em leo rào vào đấy, vớ vẩn là giỏi" - Hắn cau mày, hắn ghét nhất là chờ đợi, lại còn đứng giữa trưa hè nóng nực nữa chứ. Ai lại không phát cáu?
"Ơ..dạ, Jimin xuống mà. Đừng mắng Jimin" - Em nghe thế liền cúp máy, chạy ngay vào phòng vệ sinh rửa mặt, em thay ra bộ đồ thoải mái hơn. Đêm qua vì mệt, cộng đêm bị gã đánh đến chẳng đi nổi nên không thể nào đi thay đồ ngủ được.
...
Jimin vừa chạy ra mở cổng, chưa kịp chào hỏi đã bị hắn ôm nhấc bổng lên, đi vào nhà. Nói thật thì hắn đã nhớ em rất nhiều, kể từ tối hôm qua. Nhớ em đến chẳng thể chợp mắt, hắn nhớ giọng em đến phát điên.
"Ơ Jungkook, đừng mà. Sao lại bế anh lên vậy, thả xuống mau"- Jimin giãy giụa, vung nắm tay đấm bụp bụp vào người hắn. Jungkook đặt em xuống sofa, ngắm nhìn từ trên xuống dưới
"Jungkook làm gì vậy, đừng nhìn anh như vậy mà"- Em thu người lại, Jungkook nay kì lạ thật. Cứ nhìn chằm chằm vào người em như dò xét một thứ gì đó. Hắn nắm tay em, sờ nhẹ vào vết bầm tím trên bắp tay. Hắn di mắt xuống đùi em, ở dưới lại có nhiều vết bầm hơn. Hắn đưa tay sờ lấy chúng, nhíu mày.
"Này, đừng mà. Em bị biến thái sao hả.." - Em bắt lấy tay hắn đẩy ra. Lùi người lại phía sau một chút, tránh né hắn.
"Bị cái gì đây? Đêm qua ở với em không có những vết này. Ngay cả ở môi anh nữa, bị cái gì khai mau?"
Ấy chết, ngủ một đêm xong em lại quên mất trên người mình vẫn còn chi chít những vết bầm tím do bị gã đánh. Em đã nói dối với hắn rằng em không sao, chẳng bị gì hết. Nhưng đâu có ngờ hôm sau hắn lại bay qua nhà em kiểm tra chứ, giờ Jimin phải làm sao đây...
"Em hỏi sao không trả lời?"
"Jimin..jimin bị té thôi, bị té trúng cạnh bàn. Không sao cả" - Em cúi mặt xuống chẳng dám nhìn vào mắt hắn, hắn đáng sợ quá đi thôi.
"Té mà như này à? Thằng kia đánh anh có phải không, nói rõ ra cho em nghe nào"
Jimin phải làm sao chứ huhu, muốn khóc quá đi mất. Có khi nào mình khai ra là bị gã đánh, Jungkook sẽ nói lại với gã. Gã sẽ tiếp tục lại đánh em không? Em sợ lắm, em không muốn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Cực
RomanceNhững khoảng lặng của một gã tên "Jeon Jungkook" và một bé nhỏ "Park Jimin" .. Vị ngọt hòa lẫn vị đắng chan chát của tình yêu.